End

605 55 41
                                    

SE á, đọc cho vui.
.

Bảo Khánh lại lần nữa ngồi trên chuyến bay quen thuộc, nhưng lúc này cảm xúc trong lòng không còn bình lặng như hôm đó nữa.

Vì cậu biết, ở nhà có một người đang đợi mình về.

Nghe ngọt ngào thật đấy. Trước, Bảo Khánh thường ước rằng trong tương lai không xa, cậu sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình. Sau mỗi đêm diễn mệt mỏi trở về sẽ có một vòng tay nhỏ chờ mình, tựa đầu lên vai, cùng cười khúc khích như đám nhóc lên ba. Thật hạnh phúc biết nhường nào.

Giờ cũng có người chờ đấy, còn là người mình thương nữa cơ, thế nhưng trong lòng lại không ngừng hoang mang.

Lần đó cậu bỏ đến Nga sống chủ yếu muốn chọc tức Phương Tuấn một chút, thế nhưng người kia chẳng có vẻ gì là đau buồn cả. Vậy là Bảo Khánh lại hoài nghi lựa chọn của mình, đôi lúc phân vân muốn quay về, nhưng đôi mắt lạnh lẽo kia quá đỗi ám ảnh. Cậu không dám đối mặt.

Thế mà hôm nay người ta đến tận nơi gặp mình, chưa cần biết lý do là gì, hưng hỡi ôi, tâm can của cậu đi một quãng đường dài như thế để gặp cậu, chắc chắn Bảo Khánh phải bay gấp về rồi.

Vì dù gì cũng lỡ thương rồi, không phải nói muốn quên là có thể quên.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ lập tức về nhà.

.

Chiều hôm ấy, Quang Đông đã không đến nhà Bảo Khánh.

"Hôm nay tôi phải làm thêm ca tối, cậu ở đó trông nhà nhé. Mà . . . Bảo Khánh cũng sắp về tới rồi đó"

Phương Tuấn đăm chiêu đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến, lòng có chút . . . lạ.

Quang Đông không đến, Bảo Khánh sắp về. Vậy thì, đêm nay hai người ở cùng nhau à ?

Tim đập liên hồi như trống, cái cảm giác này, hệt như lần đầu anh phát hiện Bảo Khánh lén lút hôn trộm mình.

Hồi hộp, phấn khích, xen lẫn một chút lo lắng, đó là khi tình yêu trong anh vừa chớm nở, ngây dại biết nhường nào.

Hiện giờ Phương Tuấn đang lăn lộn ở căn phòng trống giành cho khách, anh thật sự không can đảm đến mức chui đầu vào phòng Bảo Khánh thế này đâu, sẽ thật mất mặt nếu để cậu biết rằng anh nhớ mùi hương của cậu đến phát rồ lên.

Vậy nên, giữ giá một tí, có lẽ người ta vẫn đang giận mình lắm.

Bồi hồi nhớ lại một số điều xưa cũ, đôi mắt ti hí mỏi dần, rồi khép chặt.

Ngủ một giấc, hy vọng sau khi tỉnh lại sẽ được nhìn thấy em đầu tiên.

.

Rạng sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa soi sáng hết mọi nơi, Bảo Khánh trở về nhà, vội vàng gửi đi một tin nhắn.

"Anh, Tuấn đang ở nhà em phải không ?"

"Ừa, mà anh phải làm thêm, hôm nay không sang đâu nhá"

Hệt như Phương Tuấn, não Bảo Khánh nhảy số cực nhanh.

Ừm, không tệ, chơi một chút cũng được.

[Fanfic] [KJack] Toska . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ