[Edit] Chương 2: Thiên mệnh phong lưu

1K 102 17
                                    

Edit: Tử Hoa

Beta: Mura

---

Trên Cửu Trùng Thiên, mây lành vờn quanh, đình đài lầu các, hương khói mờ mịt.

Trong Tử Vân Điện, hoa sen nở rộ, đồng đỉnh khói nhẹ, hương trà man mác.

Bên hồ sen tĩnh lặng, Tư Minh Tiên Quân cùng Vật Hoa Tiên Quân ngồi ngay ngắn bên bàn cờ tập trung tinh thần so tài. Vật Hoa Tiên Quân vẻ mặt thản nhiên, tay trái cầm chén trà thưởng thức, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng một chú linh miêu nhỏ lông dài màu trắng tuyết đang say sưa ngủ trong lòng, tâm hồn tựa như đang phiêu đãng trên chín tầng mây. Trái lại, Tư Minh Tiên Quân lại đang cực kỳ tập trung tinh thần, y nhíu mày, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp một quân trắng, suy tư mãi nhưng vẫn không hạ quân cờ xuống.

"Huynh bảo này, Trừng đệ, huynh cũng đã uống hết một chén trà rồi, đệ còn chưa muốn đi là như thế nào?" Vật Hoa Tiên Quân ngáp một cái, lười biếng híp đôi mắt phượng, vẻ mặt giống như một con hồ ly mơ màng sắp ngủ.

"Đừng vội, để đệ nghĩ lại đã." Tư Minh Tiên Quân lông mày dần dần giãn ra, trong lòng dường như có mưu tính.

"Đệ ấy mà, chính là nghĩ quá nhiều, cứ học huynh đây này, nghĩ sao liền đi vậy, nhẹ nhàng biết bao."

"Ờ, thế cho nên huynh mới thua." Tư Minh Tiên Quân hơi đắc ý một chút, giơ tay ngang cằm, định hạ quân cờ xuống, lại không hiểu vì sao đột nhiên hắt xì một cái, run tay, thế nào lại không đặt quân cờ ở chỗ y định đặt lúc đầu. Thôi xong, hỏng rồi. Vật Hoa Tiên Quân vỗ đùi cười nói, "Đệ xem đệ xem, có phải là đêm dài lắm mộng không, tính toán nửa ngày xong lại để huynh được hưởng lợi, giờ đệ thua chắc rồi~"

"Ai nói đệ thua? Rõ ràng là ......" Tư Minh Tiên Quân hơi trừng mắt hạnh vốn định phản bác, nhưng mà cẩn thận nhìn quét một lượt thế cục của ván cờ, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt vào, nước vừa rồi quả thực sai đến hết không thể vãn hồi, không chỉ phí mất một quân cờ, mà còn mất đi nơi trọng yếu, nhìn qua là thấy đại cục đã mất.

Vật Hoa Tiên Quân thấy sắc mặt y hơi giận cũng hiểu được là có chuyển biến tốt, liền thu quân, bế linh miêu bị mình đánh thức lên, ôm nó vào trong ngực rồi vuốt ve trấn an, cổ họng Miêu liền vang lên tiếng "Gừ gừ" khe khẽ, giống như đang cực kỳ hưởng thụ.

Tư Minh Tiên Quân cũng không thật sự bực lắm, y như suy tư gì, nhìn túm lông màu trắng kia một lát, nhướn mày nói, "Đệ vừa mới bảo làm sao chóp mũi đột nhiên phát ngứa, xem ra là lông của nó bay tới, mấy con lông dài như thế này mỗi lần rụng lông đều kinh người, huynh làm chủ nhân thì phải thường xuyên giúp chúng nó chải lông mới được. Đệ nói nè Diệp huynh, huynh làm chủ nhân như vậy là sơ ý rồi, chi bằng, để đệ tới giúp huynh." Y vừa nói trên tay biến ra một chiếc lược phỉ thúy, đứng dậy đi về phía linh miêu.

"Ai u, Nhung Nhung tự chải vuốt được, mau dừng tay, dừng tay nha ~" Vật Hoa Tiên Quân thấy thế vội duỗi tay ngăn cản. Nhung Nhung thấy lược lập tức tỉnh ngủ, "Meo meo" kêu mấy tiếng rồi duỗi mình một cái liền nhảy ra khỏi lòng chủ nhân.

Tử Vân Điện vốn đang yên tĩnh nhất thời vang lên tiếng cười nói, tiếng trêu đùa, chế nhạo, tiếng mèo kêu hết đợt này đến đợt khác. Mấy tiểu tiên nga đứng hầu hạ hai vị Tiên Quân chơi cờ dường như đã nhìn thấy cái cảnh này quen rồi, hoàn toàn không có ý định khuyên can, mà là liên tục lui về phía sau vài bước ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, điệu cười cực kỳ quỷ dị.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ