[Edit]Chương 8 - Thiên mệnh phong lưu

772 93 22
                                    

Edit: Tử Hoa

---

Nóng quá, nắng rát hết cả người, nhất định là tên Ngụy Vô Tiện láo toét kia lại kéo mành lên rồi.

Giang Trừng bị ánh nắng chói chang làm tỉnh giấc, cảm thấy hơi bực bội, cào cào tóc mấy cái rồi chậm chạp ngồi dậy, lúc này mới phát hiện giường gỗ bên cạnh đã trống trơn, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu. Y không khỏi có chút kinh ngạc, hôm nay không có bài tập, thế mà cái tên này lại không ngủ nướng! Y đoán chắc tám phần là ông tướng này rảnh rỗi lại chạy đi chơi chỗ nào rồi.

Giữa hè Vân Mộng nóng như cái lò, Giang Trừng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cả người dính nhơm nhớp, đầu óc cũng có chút mơ hồ. Mây hôm trước y bị Ngụy Vô Tiện năn nỉ ỉ ôi suốt mấy ngày liền, rốt cuộc không kìm được lòng hiếu kỳ, bị lừa đến hoa lâu lớn nhất thị trấn—— Nghênh Xuân Viện, với mục đích vĩ đại là "Mở mang đầu óc".

"Sư đệ à, để mừng ngươi tròn mười lăm tuổi, sư huynh sẽ đưa ngươi đi mở rộng tầm mắt." Ngụy Vô Tiện cười cười, ôm lấy Giang Trừng, vẻ mặt như thể vừa thực hiện được gian kế. Giang Trừng trong lòng bồn chồn, cảm thấy lần này chỉ e là mình lại bị lừa lên thuyền giặc của vị hảo sư huynh này rồi.

Thế là tầm mắt cũng được mở, kiến thức cũng đã thu về không ít, hai tên này còn trộm uống mấy vò Liên Tâm Túy. Cứ cho rằng mình đã che giấu kỹ, đầu xuôi đuôi lọt cả rồi, không ngờ nửa đêm lúc lén lút trèo tường vào Liên Hoa Ổ bị Ngu phu nhân bắt ngay tại trận, kết quả thì khỏi phải nói, cả hai bị ăn chửi một trận rồi bị phạt quỳ trong từ đường một ngày, đến bây giờ hai bên đầu gối vẫn còn sưng.

Giang Trừng nghĩ tới hai ngày vừa rồi, trong lòng lại đem Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân mắng mấy chục lần. Nhưng mắng thì mắng, y rốt cuộc vẫn thấy nhớ sư huynh. Y cố nhịn, nhưng mới ở trong phòng có nửa canh giờ đã không chịu được, lại ngoan ngoãn đi ra ngoài tìm người. Sau đó các sư đệ báo với y là Đại sư huynh sáng sớm đã thông báo muốn đi lên trên trấn một chuyến, cũng không nói đi làm gì.

Tại sao đang yên đang lành, không có việc gì lại chạy lên trên trấn? Giang Trừng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng lười quản, vậy là quyết định đến thư phòng ngồi ôn bài một mình. Thế mà chưa viết được mấy tờ, Ngụy Vô Tiện đã cười hì hì xuất hiện, đưa cho y một cái bao giấy dầu.

"A Trừng A Trừng, ngươi mau nhìn xem ta mua cho ngươi cái gì này!" Hắn như thể đang dâng lên một món bảo vật, đưa bao giấy tới trước mặt Giang Trừng, thúc giục Giang Trừng nhanh nhanh mở ra. Hương thơm ngọt ngào xuyên qua lớp giấy dầu mỏng chui vào trong mũi Giang Trừng, y vô thức nuốt nước bọt, nhưng vẫn xụ mặt như cũ, không hề dao động.

"Còn giận sư huynh à?"

"Hừ!"

"Sư đệ ngoan, A Trừng ngoan, ngươi đừng giận ta nữa được không? Ta mua cho ngươi bánh hạt sen của Thiên Hương Lâu, phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, ngươi ăn thử một miếng xem~"

Ngụy Vô Tiện vô tội bước đến ôm lấy Giang Trừng, làm nũng nói, "Ta có thành ý như vậy, lần này ngươi tạm tha lỗi cho ta đi, đừng giận nữa mà."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ