[Edit] Chương 9 - Thiên mệnh phong lưu

728 84 30
                                    

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

---

Giang Trừng sau khi từ nhân gian trở về Thiên giới lúc nào cũng mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, thường xuyên ngồi ngây ngẩn một mình bên hồ sen, mà mỗi lần như vậy đều ngồi đến nửa ngày trời. Bạch Vũ, Tử Uyển cùng đám tiên nga hầu ở Tử Vân Điện đối với chuyện này đều vô cùng lo lắng, lại không dám hỏi thẳng, chỉ có thể tận tâm hầu hạ, đợi Vật Hoa Tiên Quân từ thế gian trở về để nhờ trợ giúp.

******

Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Quân triệu tập chúng tiên nghị sự. Nhưng Giang Trừng lại đứng nghĩ vẩn vơ, Thiên Quân phải gọi 'Tư Minh Tiên Quân' hai ba lần y mới chợt bừng tỉnh. Trần Diệp đứng ở một bên ngay lập tức dùng linh thức lén nói với y, 'Thiên Quân vừa mới hỏi tình hình trước mắt ở Lục Hợp Sơn như thế nào.'

Giang Trừng vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ đáp, "Khởi bẩm Thiên Quân, ác linh trong Tỏa Hồn Động đã được tông chủ tứ đại tu tiên thế gia là Lam gia, Giang gia, Kim gia và Nhiếp gia cùng hợp lực gia cố lại phong ấn. Mấy ngày qua thần đều dùng Vạn Tượng Kính giám sát, chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu như Thiên Quân vẫn chưa yên lòng, thần nguyện đích thân xuống hạ giới một lần nữa để xem xét."

"Không cần phải hạ giới nữa. Đây vốn là việc của Nhân giới, Thiên giới không tiện nhúng tay quá nhiều. Ngươi phái người liên tục quan sát Vạn Tượng Kính là được rồi."

"Vâng."

"Tư Minh, hôm nay ta thấy ngươi sắc mặt u ám, thần thái mệt mỏi. Thân thể phải chăng có chỗ không khỏe?" Thiên Quân ngữ khí nhàn nhạt thế nhưng lại chứa đựng sự quan tâm.

Giang Trừng lập tức khom người, "Đa tạ Thiên Quân quan tâm, Tư Minh thân thể không có gì đáng ngại, người chớ nên lo lắng."

"Vậy thì tốt. Dược sư vừa mới luyện được một loại đan dược giúp tĩnh tâm an thần, bổn quân sau khi dùng thấy rất hiệu quả. Lát nữa tan triều, ngươi qua chỗ hắn lấy một ít đi."

"Tạ Thiên Quân ban thưởng, Tư Minh cảm kích vô cùng."

******

Sau khi nghị sự kết thúc, chúng tiên nhân nối đuôi nhau từ Lăng Tiêu Điện ra ngoài. Giang Trừng đã vội đi trước, Trần Diệp phải gắng sức lắm mới đuổi kịp hắn, "Giời ơi, đệ đi nhanh như vậy làm cái gì? Dược sư đã ra ngoài rồi, qua giờ Ngọ mới về cơ."

"Ta không phải vội đi lấy đan dược." Giang Trừng bước chậm lại, "Chỉ là muốn về sớm một chút thôi."

"Trừng đệ, ta cảm thấy dạo này tâm trạng đệ không tốt. Hồi sáng ta gặp Bạch Vũ và Tử Uyển, bọn họ bảo sau khi đệ từ thế gian trở về, dáng vẻ luôn luôn ưu tư nặng nề. Bọn họ rất là lo lắng đó."

"Nhiều chuyện."

"Bọn họ quan tâm tới đệ, lại không dám hỏi trực tiếp, cho nên chỉ có thể nhờ ta thôi mà ~" Trần Diệp giữ chặt Giang Trừng, nghiêm mặt hỏi, "Nhìn bộ dạng đệ thế này ta cũng cảm thấy không yên tâm, mau nói thật cho ta biết có phải ở thế gian đã gặp chuyện gì hay không?"

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ