[Edit]Chương 7 - Thiên mệnh phong lưu

688 90 20
                                    

Edit: Song Kiệt

Beta: Tử Hoa


---

Dọc đường đến Ỷ Hương Các, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, Giang Trừng tìm một tiệm quần áo để mua một bộ đồ đơn giản mặc lên người. Dù sao thì mặc đồ đạo sĩ đến những chỗ như thanh lâu kia quả thật không thích hợp cho lắm, lỡ phát sinh chuyện gì trì hoãn chính sự thì lại phiền ra.

Ỷ Hương Các cũng không khó tìm, bởi chỗ này cực kì náo nhiệt, cách một con phố mà Giang Trừng đã nghe tiếng ồn ào huyên háo. Đi đến gần thì không khỏi kinh ngạc thêm vài phần, vì nơi này tuy là thanh lâu, nhưng lại vô cùng xa hoa, phong cách trông không khác gì một cung điện.

Kiến trúc tổng thể có ba tầng, cả mặt tường sơn màu đỏ, nóc nhà tứ giác sơn màu hoàng kim, dưới đất là linh thú được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Bên ngoài mỗi tầng là một lan can bằng cẩm thạch trắng, bên trên treo đầy những dải lụa mỏng màu đỏ rực rỡ, gió đêm thổi qua như tay áo của vũ nữ đang nhẹ nhàng bay múa. Trên chấn song cửa sổ bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, còn khảm thêm nhiều hoa văn pha lê tuyệt đẹp, bên trong là ánh nến đỏ lay động và bóng người nhộn nhịp.

Giang Trừng sống dưới nhân gian ba mươi mấy năm, căn bản chưa từng ghé qua bất kì chốn phong nguyệt nào. Chỉ có đúng một lần vào năm mười lăm tuổi, y bị Ngụy Vô Tiện lừa gạt lôi đi, kết quả bị Ngu phu nhân phát hiện rồi chửi cho một trận.

Ỷ Hương Các trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày. Ngoài cửa chính, hai bên trái phải là hai sân khấu kịch bằng gỗ hình vuông, trên đó có bốn năm nữ tử mặc váy áo lụa là, lộ ra những đường nét duyên dáng đang ca múa, xoay eo lắc hông, vừa nháy mắt hôn gió với khách nhân hai bên. Giang Trừng đứng trước cửa chính màu đỏ thắm của Ỷ Hương Các, có chút do dự, nếu không vì tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, thì có đánh chết y cũng không muốn đến mấy chốn ăn chơi này.

Thấy y chậm chạp không muốn vào, một nữ quỷ đứng cửa mời khách liền vặn vẹo thân hình như rắn nước lướt đến, nở nụ cười quyến rũ, "Vị công tử này không vào bên trong ngồi một lát sao? Các vị cô nương chỗ chúng ta đều vô cùng xinh đẹp ~ Đảm bảo với chàng là chuyến này đi không hối hận đâu ~"

Giang Trừng khẽ nhíu mày, nâng tay lên che trước người, khéo léo tránh khỏi cánh tay đang vươn tới kia, "Việc này, phiền...cô nương dẫn đường giúp ta."

"Được nha, hì hì ~" Nữ quỷ mỉm cười phong tình vạn chủng, nhưng Giang Trừng lại thấy toàn thân nổi một tầng da gà. Đừng nhìn những nữ nhân này ai cũng xinh tươi, da thịt nõn nà, diễm lệ vô song, nhưng kì thật đó là lớp da người đẹp đẽ được phủ bên ngoài, bên trong thực chất chỉ là một bộ xương khô mà thôi.

Bên trong Ỷ Hương Các được trang hoàng tráng lệ, treo đèn thủy tinh, mành trân châu, bên trên đá cẩm thạch nạm đá quý và ngọc khí đủ màu sắc, lung linh tựa như dải ngân hà, các cô nương trang điểm xinh đẹp, dáng người thướt tha. Giữa đại sảnh, khách khứa nhộn nhịp qua lại như cá cảnh, cười đùa không ngừng.

Giang Trừng được mời đến một bàn gỗ lịch sự tao nhã dưới sân khấu, bị hương son phấn nồng đậm làm đầu óc hơi choáng váng. "Vị cô nương này, các người cũng tiếp đãi cả người sống như ta sao?" Y nhìn quanh bốn phía một lúc lại phát hiện có vài người sống, liền hoang mang hỏi.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ