[Edit] Chương 14: Thiên mệnh phong lưu

427 43 5
                                    

Edit: Hosa

Beta: Tử Hoa

---

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi Trạch Châu thì đi lên phía bắc. Để che giấu thân phận cũng như để thuận tiện cho việc độ hồn vong nhân, bọn họ giả trang thành tán tu đang đi vân du, vừa làm chính sự vừa du sơn ngoạn thủy khắp nơi, rất tự tại. Ngụy Vô Tiện đối với chuyện thu thập hồn quang không hề tỏ ra vội vã chút nào. Thực chất, hắn ước gì có thể thu thập hồn quang càng chậm càng tốt, bởi vì như vậy thì hắn có lý do ở bên Giang Trừng lâu hơn một chút.


Hai người hành tẩu gần nửa tháng, đi qua năm sáu thành trấn cùng thôn xóm nho nhỏ, hồn quang cũng thu được đến hai mươi cái, đặt trong "Ngự Hồn đỉnh", bay qua bay lại trông giống như đom đóm lập loè, nhìn trong đêm cũng có cảm giác thú vị lạ.

Ngụy Vô Tiện thấy tốc độ thu thập có hơi nhanh, liền đổi phương pháp kéo dài thời gian. Nếu đi đường gặp cái gì thú vị hay những nơi có cảnh sắc đẹp thì lưu lại ngắm cảnh một lúc. Còn nếu đi tới thành trấn phồn hoa náo nhiệt thì ở lại hẳn mấy ngày, Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng đi dạo chơi uống rượu cùng hắn, nói rằng muốn đến tất cả những chỗ hay ho, dạo chơi mọi thắng cảnh, ăn hết tất cả đồ ăn ngon.

Giang Trừng tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng lại vui vẻ cực kỳ. Bất kể là lúc trước làm Tông chủ Giang thị, hay hiện tại làm Tư Minh Tiên Quân trên Thiên Đình, y dường như chưa từng có một ngày được thư thái. Hiện giờ khó được cơ hội tốt như vậy, dù cho chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng y cũng quyết định hưởng thụ, không hề hà khắc với bản thân mình.

Dung Châu ở phía nam Lan Lăng là một thị trấn nhỏ ven biển, lưng tựa núi xanh trùng điệp, mặt hướng về phía biển khơi xanh thẳm, phong cảnh tuyệt đẹp, dân chúng thuần hậu, chất phác, là một nơi rất thích hợp để tu luyện. Sau khi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện tới đây, vừa lúc gặp phải một gia đình ngư dân đi biển không may bị đắm tàu, chết mười mấy người, vậy là họ nhân cơ hội thu thập được mười mấy hồn quang. Chuyện này khiến Ngụy Vô Tiện càng muốn kéo dài thời gian.

Hai người vốn lo lắng nơi này gần với Lan Lăng, dễ gặp phải người của Kim Lân Đài, cho nên cũng không muốn ở lại lắm, song cuối cùng, cả hai vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, mới quyết định lưu lại mấy ngày. Vì thế, họ liền thuê một căn nhà nhỏ trong trấn nhỏ nằm gần bờ biển nhất.

Chỉ có điều, nơi này tuy rằng điểm nào cũng rất tốt, mỗi tội nắng quá gay gắt. Nhất là buổi trưa, chỉ cần đứng dưới nắng một lúc sẽ bị đầu váng mắt hoa, hơn nữa lúc đó gió biển thổi vào mang theo luồng nhiệt làm cho người ta cảm giác như sắp bị nướng chín.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện là Cận Tuyệt Quỷ vương nhưng vẫn kiêng kị ánh mặt trời quá gay gắt. Vậy nên ban ngày hắn không muốn đi đâu xa, hầu hết thời gian đều nằm trong phòng ăn dưa gấu, hoặc nằm dưới tán cây hoè nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến khi mặt trời về tây mới kéo Giang Trừng ra biển giẫm cát nghịch sóng.

Mỗi lần như thế Giang Trừng sẽ cười mắng hắn không có chí tiến thủ, hắn liền tiêu sái hất tóc, vẻ mặt tự mãn nói: "Nguỵ ca của ngươi hai giới nhân quỷ đều tinh thông, buôn bán phát tài, hiện giờ lâu đài biệt viện đã có mấy nghìn mấy vạn, bây giờ chẳng cần làm gì, chỉ ăn no chờ chết thôi thì tài sản trong tay cũng đủ ăn đến mấy đời."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ