[Edit] Chương 15: Thiên mệnh phong lưu

426 45 3
                                    


Edit: Hosa

Beta: Tử Hoa

Lời tác giả:

Chương này gồm: Giải quyết chuyện của Vật Hoa, trong lúc đó tình cảm của Tiện Trừng chính thức thăng cấp thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Ngụy ca rốt cuộc cũng hiểu tình cảm của mình đối với Trừng Trừng, nhưng con người thích chậm nhiệt như tôi đại khái sẽ không để Ngụy ca bày tỏ với Trừng Trừng nhanh như vậy đâuuu....

Cầu thả tim, cầu bình luận ~

---

Lời Ngụy Vô Tiện nói khiến trong lòng Giang Trừng chấn động, y vốn định lên tiếng phản bác, nhưng lời định nói đến bên miệng lại thôi. Bởi vì y nhớ lại trước đây Trần Diệp quả thật từng kể với mình rằng ngày xưa hắn kiếm được không ít thứ thú vị ở Hồi Cương, trong đó có nhắc tới một loại côn trùng kì dị phát hiện ở nơi nào đó, tên là "Thực Mộng Cổ".

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi Giang gia, tính tình Giang Trừng trở nên lạnh lùng, cao ngạo, dễ nóng giận, đối với bất kì ai cũng luôn mang thái độ đề phòng, làm gì cũng chỉ một thân một mình, sống ba mươi mấy năm, ngoại trừ cháu ngoại là Kim Lăng cũng không có ai dám thân cận với y, cũng không có bằng hữu nào có quan hệ tốt cả.

Sau khi phi thăng, y gặp Vật Hoa Tiên Quân Trần Diệp, hai người có thể gọi là cặp bạn bè không đánh không quen. Trần Diệp tính tình vui vẻ, cở mở, phóng khoáng, Giang Trừng cực kỳ hợp tính hắn, ở chung lâu ngày liền coi hắn là tri kỉ có thể tâm sự, bởi vậy rất trân trọng tình bạn với người này. Giang Trừng không tin là Trần Diệp hạ độc, y cũng thật sự không nghĩ ra ra lí do khiến Trần Diệp hạ độc hại mình, y tin rằng trong chuyện này nhất định có nguyên nhân nào đó.

Ngụy Vô Tiên thấy vẻ mặt Giang Trừng phức tạp, hơi chút hối hận vì mình chưa có kết luận rõ ràng đã tuỳ tiện đem chuyện này nói cho y rồi.

"A Trừng, cái này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ sai thủ hạ đi điều tra, nhất định không thể trách nhầm bằng hữu của ngươi."

Hắn nói xong tính đứng dậy rời khỏi, Giang Trừng do dự một chút rồi kéo ống tay áo của hắn: "Ta cùng với Diệp huynh quen biết đã nhiều năm, ta hiểu rõ con người hắn. Ta tin chắc là hắn sẽ không hại ta, việc này ta sẽ tự mình hỏi rõ ràng."

Càng nghĩ, Giang Trừng càng dần tình táo lại "Nếu xác thực có điểm đáng ngờ, điều tra lại cũng chưa muộn."

"Được." Ngụy Vô Tiện vỗ vai y "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có làm sao không?"

Giang Trừng lắc đầu: "Đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, ta nghĩ đêm nay cứ đi đến quỷ trạch xem thử đi."

"Lúc ngươi ngủ say ta đã đi xung quanh tìm hiểu một chút, phát hiện quỷ trạch kia quả thật có chút kì quặc."

"Có gì kì quặc?" Giang Trừng đứng dậy, sửa sang lại y phục trên người, hỏi.

Ngụy Vô Tiện tiến lên giúp y vuốt phẳng nếp gấp trên ngoại bào "Toà nhà đó trước kia vốn là một dịch quán để khách thương qua đường nghỉ chân. Nhưng hai mấy năm trước không biết vì sao bỗng nhiên trở nên hoang phế, sau một đêm vườn không nhà trống, quản sự và tạp dịch cũng không rõ tung tích. Quan phủ địa phương vốn định phá hủy nó đi để trùng tu, nhưng lần nào cũng không thành công."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ