[Edit] Chương 13: Thiên mệnh phong lưu

395 45 0
                                    


Edit: Song Kiệt

Beta: Tử Hoa

---

Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng sao thưa, trong hoa viên phía sau Triệu phủ yên tĩnh không một tiếng động.

Triệu Tử Húc một mình đứng trong chòi nghỉ mát của hoa viên, liên tục thở dài. Thần sắc hắn mệt mỏi, hai mắt sưng đỏ, vằn đầy tơ máu, dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi, trong tay nắm chặt một cái đèn lồng bằng vải, ánh lửa hồng lập lòe lúc tỏ lúc mờ giữa đêm khuya trông cực kỳ nổi bật. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đến đã cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn, hắn nhìn hai người, trong đôi mắt tĩnh lặng lập tức nổi lên một tầng hơi nước.

"Nhị vị ân công." Hắn vội lấy tay áo che mặt, quệt đi những giọt nước mắt trên đó, quay về phía hai người khom lưng hành lễ.

"Triệu công tử, xin hãy nén bi thương." Giang Trừng gật đầu, nhẹ giọng an ủi.

"Triệu công tử, người chết không thể sống lại, người còn sống mới là quan trọng." Ngụy Vô Tiện tiến lên vỗ vỗ vai Triệu Tử Húc, "Ngươi cũng không nên đau thương quá độ, phải bảo trọng thân thể. '

"Đa tạ nhị vị ân công an ủi, chỉ là. . . chỉ là, bây giờ tại hạ không tài nào quên được." Triệu Tử Húc cả người run rẩy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở," Hương Lăng nàng, Hương Lăng nàng ấy chết oan uổng quá, hu hu hu. . . . . . ."

Giang Trừng thấy hắn đau lòng muốn chết, trong lòng cũng cảm khái vô cùng, nghĩ đến chính mình cũng từng trải qua sinh ly tử biệt, không khỏi có chút đồng cảm. Y đưa túi thơm của Lý Hương Lăng cho Triệu Tử Húc, "Triệu công tử, Lý tiểu thư ở trong cái túi hương này, tối nay hai người hãy nói lời từ biệt đi." Nói xong liền khoanh tay rời đi.

"Triệu công tử, bây giờ ngươi cứ an tâm nói lời từ biệt với Lý tiểu thư đi." Ngụy Vô Tiện giơ tay thiết lập một kết giới xung quanh chòi nghỉ mát, sau đó đi cùng với Giang Trừng.

Triệu Tử Húc trong tay nắm chặt túi thơm, toàn thân càng run rẩy mãnh liệt hơn, nước mắt đua nhau tràn ra, "Hương Lăng, Hương Lăng. . . . . ."

Hồn phách của Lý tiểu thư ở trong túi hương nghe tiếng gọi liền chậm rãi bay ra, hóa thành hình người đứng trước mặt hắn, "Triệu lang." Khuôn mặt nàng vương đầy nước mắt, cực kỳ bi thương, "Ta cuối cùng cũng gặp được chàng. . ."

Một người một quỷ đôi tay đan vào nhau, hai mắt đẫm lệ, không khí cực kỳ đau thương.

Ngụy Vô Tiện thấy cảnh tượng này, trong lòng ngổn ngang vô vàn suy nghĩ, hắn đến bên cạnh Giang Trừng thở dài một tiếng, "Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết? Hy vọng Triệu công tử sớm quên đi đau thương, một lần nữa vực dậy."

"Trên đời này không có gì là không thể vượt qua, chỉ cần còn sống là còn hy vọng." Giang Trừng nhìn trăng sáng trên trời, thản nhiên đáp. Ngụy Vô Tiện nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười, "A Trừng, ta phát hiện ngươi lạc quan hơn, cũng tiêu sái hơn trước kia không ít."

Giang Trừng nhếch khóe môi, "Đã trải qua bao nhiêu thăng trầm như vậy, nếu không nghĩ thoáng ra thì tâm cũng đã chết lặng rồi."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ