[Edit] Chương 19: Thiên mệnh phong lưu

385 41 1
                                    

Edit: Song Kiệt

Beta: Tử Hoa

Âu Dương Liệt Phong yên lặng ngồi trên đàn tế bằng đá đen, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Trong Hang Luyện Hồn âm u, quỷ khí nặng nề, từng trận gió lạnh nổi lên khiến cho ánh nến trên vách đá lay động bập bùng, chiếu lên gương mặt gã trông càng vặn vẹo quỷ quyệt. Hai quang cầu nhỏ bằng quả trứng chim, một vàng một xanh bay lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng chập chờn, trong đó ánh sáng của viên cầu màu vàng càng lúc càng yếu đi, mà viên cầu màu xanh dường như đang cố gắng đến gần viên cầu màu vàng, nhưng lại bị một sức mạnh nào đó níu chặt lại, thân cầu run rẩy mãnh liệt.

"Hay lắm, vậy mà vẫn còn sức chống cự!" Ánh mắt Âu Dương Liệt Phong lạnh lùng, nâng hai tay lên rồi tạo ra một pháp ấn kỳ quái, ngay sau đó từ đầu ngón tay phải bắn ra một luồng tà khí màu đen, tiến thẳng đến gần hai quang cầu, tỏa ra vô số sợi tơ nhỏ quấn lấy hai viên cầu, lúc này thân cầu lập tức giãy giụa kịch liệt, như thể đang ra sức phản kháng. Âu Dương Liệt Phong thấy vậy, một lần nữa thôi thúc quỷ khí, cuối cùng, ánh sáng của viên cầu đã hoàn toàn bị hắc khí nuốt chửng. Âu Dương Liệt Phong không khỏi thở phào một hơi —– cuối cùng cũng xong!

Gã phất tay, thu lấy hai viên quang cầu vào trong lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, "Hừ, chẳng cần biết ngươi là người của Kim gia hay người nhà nào, chẳng phải đều bị lão tử thu phục sao!"Lúc này, từ bên ngoài có một người thân hình vạm vỡ, mặt mũi ngờ nghệch đi vào bẩm báo, "Thành chủ, nhị, thành chủ, đến."

"Biết rồi." Lạnh giọng đuổi con rối kia đi, Âu Dương Liệt Phong quay người xuống khỏi đàn tế, cất hai quang cầu vào trong bình Tỏa Hồn trên vách tường, sau đó cẩn thận chỉnh đốn trang phục bản thân một chút rồi mới rời khỏi Hang Luyện Hồn.

Hang Luyện Hồn là cấm địa nơi Âu Dương Liệt Phong chuyên dùng để luyện hóa hồn phách, ngoại trừ gã, Phó Thanh Vân và một vài thuộc hạ thân tín ra, còn lại không cho phép bất cứ người hay vật nào đến gần. Mà nơi này âm khí quá nặng, nên trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không Âu Dương Liệt Phong cũng sẽ không để Phó Thanh Vân bước vào. Nơi này xây dựng ngầm trong lòng đất, bên dưới một sân luyện võ, sâu khoảng hơn mười mét, nếu leo bằng thang, cho dù là người có sức lực cũng phải đi mất đến nửa chén trà, mà Âu Dương Liệt Phong lại sợ Phó Thanh Vân phải đợi lâu sốt ruột, mới không dùng cầu thang mà trực tiếp phi thẳng người lên cửa hầm. Đến khi gã chạy đến chỗ chòi tránh nắng bên cạnh sân luyện võ thì thấy Phó Thanh Vân đang nói chuyện phiếm cùng hai con rối ăn mặc kiểu nô tì, không biết hắn nói cái gì thú vị, hai con rối kia cười đến mức răng trên răng dưới va cầm cập vào nhau, trông vừa đáng sợ vừa buồn cười.

"Sao đệ lại tới đấy?" Nhìn thấy Phó Thanh Vân tâm tình hắn bỗng vui lên hẳn, "Đang nói cái gì thế? Cười đến mức này". Âu Dương Liệt Phong đi đến bên cạnh Phó Thanh Vân, theo thói quen kiểm tra mạnh đập của Phó Thanh Vân, xác định thân thể hắn không có gì không ổn mới yên lòng.

"Đến cho huynh xem hai con rối đệ vừa mới làm." Phó Thanh Vân tươi cười, nâng ngón tay dài thanh thoát chỉ vào hai vật thể hình chữ nhật đặt nằm ngang đang được phủ một tấm vải đen bên trên, "Đó, ở kia kìa."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ