[Edit] Chương 18: Thiên mệnh phong lưu

368 32 2
                                    

Chương 18: Thượng

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

---

Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy theo Giang Trừng bay ra khỏi thành, cả ba cùng đáp xuống bên ngoài một căn nhà có khoảng sân nhỏ dưới chân núi. Giang Trừng đẩy mở cánh cửa tre tự mình đi vào, hai người kia theo sát phía sau.

"A Trừng, đây là đâu?" Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi.

"Chỗ nương náu tạm thời." Giang Trừng đang đi đằng trước chợt đứng lại, quay đầu nhìn Lam Tư Truy, "Người nhà Lam gia sao lại đi với ngươi?"

Vị trước mắt đây từng là tiền tông chủ danh tiếng lẫy lừng của Liên Hoa Ổ, hiện tại là Tư Minh Tiên Quân, vị thiên quan được người đời ngưỡng mộ, hơn nữa lại là cậu ruột của Kim Lăng. Đối với Lam Tư Truy, thân phận nào cũng đều cao quý không thể với tới, cho nên cậu cảm thấy rất áp lực khi đối mặt với Giang Trừng.

Lúc này đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu cuống quít khom lưng hành đại lễ đáp, "Vãn... vãn bối bái kiến Tư Minh Tiên Quân. Không... không dám gạt ngài, vãn bối bám theo Kim tông chủ tới đây."

Giang Trừng vô thức nhếch môi, quay sang Ngụy Vô Tiện, "Sao mấy năm không gặp Lam Nguyện lại thành ra nói lắp thế này?"

Ngụy Vô Tiện tâm tình vui vẻ, "Ngươi vừa là thiên quan vừa là cữu cữu của A Lăng. Làm sao nó không cuống cho được?"

"Hả? Ta hung dữ vậy sao?"

"Không phải hung dữ, mà là uy nghiêm ~" Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo.

"Tự ngươi nói đấy nhớ!" Giang Trừng bĩu môi, lườm hắn một cái.

Lam Tư Truy đứng bên nhìn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngươi nói một câu, ta cãi lại một câu như thể đang đấu võ mồm với nhau, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trông Ngụy tiền bối và Giang Tông chủ hòa hợp thế này, chẳng lẽ đã bắt tay giảng hòa?

Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa của căn nhà tranh trong sân bỗng nhiên bị đẩy mở, một thanh niên tuấn mỹ mặc bộ hoa phục màu hoàng kim từ bên trong chạy ra, "Cữu cữu, sao mãi người mới về..."

Trông thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy, đầu lưỡi của Kim Lăng líu lại, "Làm thế nào hắn... Sao bọn họ cũng có mặt ở đây?"

"Hai đứa bây bị làm sao vậy? Tự dưng nói lắp hết luôn rồi?"

"A Lăng, ngươi có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Làm ta lo muốn chết!" Lam Tư Truy nhìn thấy Kim Lăng giống hệt như Lam Vong Cơ nhìn thấy "Ngụy Vô Tiện", chớp mắt có thể quăng hết gia quy với cả quy phạm của Lam gia lên tận chín tầng mây. Cậu sải bước tới bên Kim Lăng, tỉ mỉ xem xét một lượt, "Ta nhìn thấy ngươi bị gió lốc cuốn đi sợ muốn phát điên. May quá, ngươi vẫn bình an vô sự."

"Ai... ai cho ngươi bám theo ta!" Kim Lăng chột dạ, liên tục liếc Giang Trừng qua khóe mắt.

Giang Trừng nhìn cậu một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Đừng đứng mãi ở đây, vào trong nói chuyện."

Bốn người nối đuôi nhau vào trong nhà, vừa vào Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận thấy bầu không khí khác thường. Phòng không lớn, đồ dùng bày biện cũng đơn sơ, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi nấm mốc. Giữa phòng là cái bàn vuông cổ cùng hai cái ghế gỗ tróc sơn, Ngụy Vô Tiện không vội ngồi xuống mà tỉ mỉ nhìn khắp phòng. Lúc phát hiện còn có phòng bên trong cửa đang khép hờ, hắn liền nhìn về phía Giang Trừng dò hỏi.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ