[Edit] Chương 12: Thiên mệnh phong lưu

475 46 4
                                    

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

---

Nhắc nhở: Tiện Trừng vẫn tiếp tục phá án đồng thời chậm rãi hóa giải hiểu lầm. Tôi cảm thấy bọn hắn đều là nam nhân lòng dạ rộng lượng, tuyệt đối sẽ không lằng nhằng dây dưa cái kiểu: đi mà emmmmm. Thêm nữa, Trừng Trừng là thiên quan gương mẫu, y sẽ không vì lụy lão công (không phải đâu) mà sao nhãng công việc. Nhưng hai tiểu thuộc hạ của y quả thật vì y mà khổ sở không ngớt.

******

Giang Trừng yên lặng ngồi bên bàn gỗ, tự rót cho mình chén trà lạnh nhưng không uống mà chỉ nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, chẳng hiểu đang nghĩ gì. Ngụy Vô Tiện sợ nói sai, chạm phải vảy ngược của y nên cũng im lặng, chống tay tựa cằm nhìn y đến si ngốc.

A Trừng, ngươi vẫn đẹp như xưa. Năm tháng không lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt Giang Trừng, y vẫn là chàng thiếu niên tuấn mỹ có làn da trắng nõn, hàng lông mày tinh tế và đôi mắt hạnh xinh đẹp. Chỉ là gương mặt đã bớt đi mấy phần sắc bén mà trở nên nhu hoà hơn, khí chất cũng không còn ngạo nghễ lạnh lùng như trước mà trái lại, ôn hòa hơn rất nhiều. Nghĩ lại thì chắc hẳn là do mấy năm qua làm thiên quan, cuộc sống cũng thư thái, dễ chịu hơn nhiều nhỉ?

Ngụy Vô Tiện nhớ lại lúc bọn họ còn nhỏ, có một lần Giang Phong Miên và Ngu phu nhân nhận lời mời ra ngoài làm khách, hắn bất chợt nảy ra một ý tưởng, xui Giang Yếm Ly trang điểm cho Giang Trừng thành nữ nhân. Khi đó hắn chỉ có ý định đùa dai, muốn trêu đùa Giang Trừng thôi, chẳng thể ngờ Giang Trừng trong bộ nữ trang lại xinh đẹp nhường ấy.

Lúc hắn trông thấy "Giang nhị tiểu thư" xấu hổ thẹn thùng, mặc váy lụa hồng cánh sen, tóc búi hai bên, mặt hoa da phấn, bị Giang Yếm Ly lôi từ trong phòng ra lập tức liền cảm thấy choáng ngợp, suýt nữa thốt lên một câu hoang đường 'Nếu ngươi thật sự là nữ tử, sau này ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ.'

Đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là "tim đập như trống nổi", từ đó về sau hắn hay tiện mồm gọi Giang Trừng là "sư muội", dù mỗi lần đều bị Giang Trừng đánh cho tơi bời vẫn không chịu chừa.

Ngụy Vô Tiện chìm trong dòng hồi ức không khỏi phát ra mấy tiếng cười ngớ ngẩn, chọc Giang Trừng bừng tỉnh trợn mắt nhìn hắn.

"A Trừng, chúng ta nói chuyện được không?" Ngụy Vô Tiện chớp mắt, tiến lại ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, nhẹ nhàng hỏi.

"Được." Giang Trừng hít sâu, lòng bàn tay vô thức vuốt miệng chén trà, "Vậy bắt đầu từ đâu? Ngươi làm thế nào nhập vào quỷ đạo tu thành 'Cận Tuyệt Quỷ Vương'? Hay chục năm qua ngươi bặt vô âm tín lại đột nhiên xuất hiện, hại tứ đại thế gia trở tay không kịp, tí thì tạo ra một trận sóng to gió lớn trên thế gian là thế nào? Hả?"

"A Trừng, ngươi đừng dùng giọng điệu này với ta nữa được không? Ta, ta đau lòng lắm ..." Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt như cún con nhìn Giang Trừng, "Ngươi muốn biết, ta sẽ kể hết cho ngươi nghe. Ngươi đừng giận nữa nhé?"

"Ta thèm vào giận ngươi." Nét mặt Giang Trừng hòa hoãn, nheo mắt chờ hắn bắt đầu.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng, sắp xếp lại ngôn từ trong đầu một lát mời từ từ mở miệng, "Năm đó sau lần vây quét Loạn Toán Cương, cơ thể không còn, ta chỉ có thể làm một đốm lửa ma trơi. Ngay khi khôi phục ý thức ta liền muốn gặp ngươi nhưng ta lại vô cùng sợ ngươi thấy ta sẽ nổi giận. Hơn nữa, Liên Hoa Ổ khi ấy kết giới giăng đầy ta hoàn toàn không có cách nào lại gần cho nên đành tạm thời gạt đi ý nghĩ tìm ngươi..."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ