[Edit] Chương 17: Thiên mệnh phong lưu

325 29 0
                                    

Edit: Meggie

Beta: Tử Hoa

---

"Không được cử động!" Lam Tư Truy nâng bội kiếm Ly Hận, căng thẳng nhìn chằm chằm vào kẻ mặc áo đen trước mắt. Khí tức của cậu có chút bất ổn, đồng phục Lam gia vốn trắng thuần đã bị dính rất nhiều vết bẩn, trên đôi gò má cậu đã có mấy vết trầy xước nhẹ, dáng vẻ rất là chật vật. Thế mà không ngờ, kẻ áo đen này dường như không hề e dè lời uy hiếp của cậu chút nào, còn khẽ phát ra một tiếng cười, sau đó hắn nhảy vọt lên cao mấy thước, tốc độ nhanh như chớp.

Lam Tư Truy chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua ánh đỏ, vội vung kiếm lên đỡ lấy, liền thấy một sợi roi dài đỏ nhạt quấn chặt lấy thân kiếm Ly Hận. Gay rồi, trong lòng cậu thầm kêu không ổn, nghiêng người muốn giảm lực thu hồi bội kiếm. Nhưng động tác đối phương thật sự quá nhanh, cậu còn chưa kịp thu kiếm, vai trái đã dính một chưởng rất mạnh. Tức thì cậu liền cảm thấy thân thể đau đớn như bị nổ tung, không nhịn được rên lên một tiếng rồi ngã lùi về phía sau mấy bước, bội kiếm cũng bị đối phương đoạt mất.

Bị lạc mất Giang Trừng khiến Ngụy Vô Tiện trở nên nôn nóng không chịu nổi, mà kẻ đánh lén đột nhiên xuất hiện càng làm sự tàn nhẫn trong hắn dâng lên. Hắn hung hăng vung bội kiếm của Lam Tư Truy sang một bên, sau đó đổi roi Liên Thành thành kiếm, không chút do dự đâm về hướng Lam Tư Truy.

"Ngụy tiền bối!" Tiếng kêu bỗng nhiên vang lên khiến động tác của hắn khựng lại. Hắn lập tức thu lại lực tấn công và kiếm khí, kịp thời dừng lại ngay trước thân người áo trắng, sau khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương lại càng kinh ngạc hơn, "A Uyển, sao lại là ngươi?"

Lam Tư Truy thấy rõ đối thủ đang so chiêu với mình hóa ra lại là Ngụy Vô Tiện, kẻ vốn đã biến mất từ lâu thì thật sự kinh hãi. Mặc dù đối với chuyện lúc trước liên quan đến Mạc Huyền Vũ, Lam gia phong tỏa hết tất cả tin tức với bên ngoài, nhưng vì Lam Tư Truy là đệ tử cốt cán nên cậu biết rõ toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Không lâu sau khi từ Lục Hợp Sơn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới đủ loại áp lực, Mạc Huyền Vũ mới thừa nhận sự thật về thân phận của hắn, rằng hắn không phải là Ngụy Vô Tiện. Lam Khải Nhân lập tức tức giận đến phun máu, nằm liệt giường gần nửa tháng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau đó, Mạc Huyền Vũ bỏ đi không rõ tung tích, Lam Vong Cơ bế quan. Hiện tại, tuy rằng bề ngoài thì đệ tử khách khanh trên dưới Lam gia không có phản ứng gì quá gay gắt, nhưng thật ra tâm lý tất cả đều hoang mang, lo lắng.

Trong khoảng thời gian nặng nề ấy, Lam Tư Truy đã rất nhiều lần suy nghĩ về lập trường của bản thân. Thật ra thì ký ức của cậu về Ngụy Vô Tiện rất ít, hầu như không có. Mặc dù cậu thường xuyên nghe Mạc Huyền Vũ kể một ít về những chuyện xưa, nhưng nói thật cậu không có chút ấn tượng nào với những chuyện đó cả. Ngụy Vô Tiện có ơn cứu mạng, Lam Vong Cơ lại có công ơn nuôi dưỡng, mà Mạc Huyền Vũ, dường như với cậu mà nói, lại chẳng có gì cả. Cùng lắm chỉ là trong mấy lần săn đêm lúc trước hắn đã trợ giúp chỉ bảo cho cậu một chút. Nhưng nói cho cùng thì kẻ đó đã sử dụng bản lĩnh của Ngụy Vô Tiện hay bản lĩnh tự thân của Mạc Huyền Vũ, hôm nay xem ra đã thấy rõ ràng rồi.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ