[Edit] Chương 11 - Thiên mệnh phong lưu

841 84 6
                                    

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

---

Chiều hôm sau, Giang Trừng vừa tới thành Trạch Châu liền đến Tư Minh Quán, xem xét việc tượng thần bị phá hoại. Do bị hư hại nên Thần quán vẫn còn đóng cửa, trên cổng lớn màu nâu sậm có dán thông báo của quan phủ. Chính điện cũng bị quây kín lại bằng dây thừng, ngoại trừ thợ thủ công đang làm việc ở bên trong, người không phận sự không được phép vào.

Giang Trừng đóng giả là người qua đường không biết chuyện, vào bên trong tìm một cư sĩ dò hỏi đôi ba câu mới biết được rằng mấy hôm trước có một kẻ cuồng tín không hiểu vì sao đột nhiên xông vào trong điện náo loạn một trận, không những đập phá rất nhiều đồ bày biện và đồ cúng bái, hắn còn dùng chùy thủ đục nát tượng thần Tư Minh. Chủ sự quản lí bên trong thấy thế vội vàng chạy đi báo quan. Kẻ cuồng tín kia, ngay sau đó, liền bị quan phủ áp giải lên công đường, sau đó bị phán cho tội danh cố ý phá hoại của công, bất kính với thần linh, đã bị đưa đến đại lao của quan phủ giam giữ.

Khi Giang Trừng hỏi cư sĩ kia có biết nguyên nhân tại sao hắn làm vậy không, gã liền đáp không rõ. Lát sau, Giang Trừng vào thành đi khắp nơi hỏi thăm nghe ngóng, có điều không ngờ nhắc đến chuyện này, ai nấy đều miệng kín như bưng, lúc hỏi tại sao người kia phá hỏng tượng thần càng là ra sức che dấu, thực sự đáng nghi. Do vậy, Giang Trừng quyết định đến đại lao thành Trạch Châu, mượn danh nghĩa thăm nom để gặp mặt tên cuồng tín đó và tự mình hỏi nguyên nhân. Nhưng khi đến nơi lại được cho hay phạm nhân đêm qua đã vượt ngục!

Đường đường là đại lao của nha phủ, phòng giam canh giữ nghiêm ngặt, vậy mà lại có kẻ thần không biết quỷ không hay trốn thoát. Tri phủ đại nhân nghe xong nổi trận lôi đình, lôi tên cai ngục ra mắng như tát nước vào mặt, sau đó huy động gần nửa nha môn, nha dịch, bộ khoái lục soát khắp nơi, toàn bộ huyện nha từ trên xuống dưới loạn đến gà bay chó sủa.

Giang Trừng nhân lúc này, ẩn thân tiến vào đại lao, tìm được phòng giam Triệu Tử Húc. Y nhặt một cọng cỏ ở dưới sàn lên, niệm chú Truy Tung Quyết, chớp mắt được dịch chuyển đến một nơi khác. Y đứng trên một sườn núi bụi cây và cỏ dại mọc đầy, lia mắt nhanh chóng quan sát xung quanh. Chỉ thấy bốn phía toàn là cây xanh, xa xa còn nghe tiếng suối chảy róc rách, hắn liền kết luận mình hẳn là đang ở giữa núi rừng.

"Cứu mạng! Có ai ở đây không? Mau tới cứu ta với!"

Nhưng đúng lúc ấy, cách đó không xa vọng tới mấy tiếng kêu cứu, nghe giọng giống của một nam tử trẻ tuổi. Giang Trừng cảm thấy tám phần là tên vượt ngục Triệu Tử Húc kia liền lần theo tiếng gào đuổi tới. Khi y chạy gần tới nơi không khỏi ngẩn người, chỉ thấy quần áo Triệu Tử Húc từ đầu xuống chân đã bị lột sạch còn chừa đúng cái quần lót. Đã thế hắn còn bị trói chặt vào thân cây đại thụ, trên mặt bị bôi lung tung đủ loại màu sắc sặc sỡ, bộ dạng hết sức buồn cười. Mà vây dưới chân hắn là bốn năm con vật nhỏ dáng hình cổ quái, vừa nhìn đã biết là tiểu yêu quái trong núi. Trong tay bọn chúng hoặc cầm lá cây hoặc cầm ngọn cỏ, nhất loạt đều líu ríu gãi gan bàn chân của Triệu Tử Húc.

"Giời ơi cứu mạng... Ha ha ha, đừng cù nữa, cứu mạng với ~~~"

Triệu Tử Húc bị giày vò, ăn nói lẫn lộn, vừa cười vừa la toáng lên. Giang Trừng thấy cảnh tượng này suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ lại thì cứu người quan trọng, mấy đầu ngón tay liền xuất ra mấy quả cầu lửa nhỏ ném tới hướng nhóm tiểu quái.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ