[Edit] Chương 5 - Thiên mệnh phong lưu

796 90 21
                                    

Edit: Tử Hoa

Beta: Mura

"Ê, ngươi đã nghe gì chưa, triều đình hạ chỉ phong tỏa Lục Hợp Sơn đó."

"Đương nhiên là nghe rồi, mọi người đều đã thấy thông báo, xem ra tin đồn trên núi có quỷ quấy nhiễu đúng là sự thật."

"Chẳng biết có phải là quỷ quấy nhiễu hay không, nhưng nghe nói trong núi đã có rất nhiều người mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác."

"Dù sao ngọn núi này thực sự rất quỷ quái, ta nghe hàng xóm nói, có một tối hắn đóng quán, đi từ trong thành về nhà ngang qua Lục Hợp Sơn, nhìn thấy vô số ma trơi bay tới bay lui trên núi, sợ quá suýt tè ra quần."

"Ta nghe biểu đệ đang làm trong huyện nha kể, mấy hôm trước bọn họ phát hiện rất nhiều xương trắng trong rừng cây dưới chân núi."

"Má ơi, ghê quá, núi này mọi khi vẫn bình thường mà? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện quỷ quái như thế?"

"Ngươi không biết sao, mấy năm trước tứ đại gia tộc Kim – Lam – Giang – Nhiếp cử hành đại lễ phong quan ở đây, phong ấn thi thể của Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết trong một cái hang trên núi, chẳng lẽ hai vị đó hóa thành hung thần rồi?"

"Ôi ôi, như này thì chết!"

Giang Trừng ngồi cạnh một cái bàn nhỏ trong khách điếm, vừa dùng đũa gẩy gẩy vỏ mấy hạt lạc, vừa để ý khách khứa ra ra vào vào. Lúc này y mặc một bộ áo bào màu tro bằng vải thô, đỉnh đầu búi tóc đơn giản, bên hông cắm phất trần, trông như một đạo sĩ đang vân du.

Lần này hạ giới, Giang Trừng cố ý giấu đi dung mạo thật của mình, khoác lên người bộ dáng bình đạm không có gì đặc biệt, để tránh bị người khác chú ý. Trước khi tới Kim Khê, y đã đến Di Lăng một chuyến, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới xung quanh Loạn Táng Cương mấy lượt, xác định không có gì bất thường mới yên tâm.

Ngày xưa y đến nơi đó thảo phạt Di Lăng lão tổ, tính đến nay đã gần hai mươi năm. Năm xưa nơi đó âm khí dày đặc, hung linh phun trào, hệt như địa ngục chốn nhân gian. Bây giờ lại không còn một chút dấu tích nào, trống trải yên ắng, cả Loạn Táng Cương thoạt nhìn chỉ giống cái hố đất lớn bị đốt đến trơ trọi. Giang Trừng không muốn ở lại đó lâu, cảm thấy chỉ cần ở lại thêm một giây thì tâm tình sẽ càng sầu não thêm một phần, vì thế sau khi tra xét xong liền lập tức chạy tới Lục Hợp Sơn.

Lúc y đến thì núi đã bị phong tỏa, dưới chân núi quan phủ đã lập trạm kiểm soát, trên đường toàn là chướng ngại vật lớn, chỗ nào cũng bố trí binh lính canh gác.

Giang Trừng ban ngày không tiện xông vào, định chờ đến đêm mới ẩn thân đi vào núi điều tra, vì thế y tìm một khách điếm dưới chân núi chuẩn bị nghỉ chân một lát, tiện đường tìm hiểu sơ qua về tình hình trước mắt. Y nghe rõ nội dung nói chuyện của mấy người ở bàn bên, đôi mày càng nhíu chặt, trong lòng chỉ mong tốt nhất chuyện mình lo lắng không thành sự thật, đồng thời cũng tính toán nếu thật sự là do hai vị bị phong ấn trong núi kia quấy phá thì nên đối phó ra sao.

*****

"Tiểu nhị, khách điếm còn phòng trống không? Ta muốn đặt trước một đêm." Một vị khách bàn bên nghe nói không thể đi tiếp, liền muốn dừng chân ở nơi này một đêm, rồi ngày mai sẽ đi đường vòng vào thành.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ