#5

257 41 0
                                    

"Có tin tức gì không, Jimin?"

"Hyung vẫn chưa đi à." Jimin thờ ơ đáp, tay lạch cạch đánh máy tính. Cậu đang thử tìm thông tin về cái tên Jeon Jungkook trong các file tài liệu của thành phố nhưng chẳng có gì cả, không có tiền án, hộ khẩu nào liên quan đến họ Jeon này. "Jeon" không phải họ thường thấy. Không có thông báo tìm người thân cũng không nằm trong danh sách những người bị mất tích hay truy nã.

"Câu đó em nên nói với cái nệm thịt mới của em ý, đừng có nói với anh. Anh thích ngồi đây thì ngồi. "

Jimin bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa xoa cái đầu xù đang tựa dưới chân mình. Tên nhóc to xác này từ lúc Hoseok đi về liền chậm rãi rút ngắn khoảng cách với mình, sau đó thì bám lấy mình như sam, đi đâu cũng bám theo. Thôi thì, nói Jungkook là cậu nhóc cũng không đúng, y cao xấp xỉ bằng cậu rồi đấy.

Jimin săn sóc quàng cho y một chiếc khăn bông mỏng. Vài tuần nữa đông về, sẽ có tuyết, cái lạnh sẽ không nhân từ như hôm nay đâu.

Chăm sóc một đứa trẻ đã khó, nữa là một đứa trẻ trong thân xác người lớn. 

"Jin huyng, nếu anh còn quần áo cũ chưa bỏ thì đem cho em một chút đi." 

"Em thật sự định nuôi tên nhóc đó hả."

"Cũng chỉ vài ngày thôi mà...mấy hôm nữa trời lạnh lại còn mưa. Lát nữa còn phải qua siêu thị mua đồ ăn, không, Jungkook không tới được nơi đông người, em sẽ đặt hàng qua mạng vậy, rồi còn..." 

Jimin miên man nói. Sau khi nghe những chỉ dẫn của Hoseok, trong đầu cậu liền hiện ra bao nhiêu ý tưởng để trang trí thêm vào căn phòng bên cạch. Jimin từ cấp 3 đã sống độc lập một mình, còn là có nhà riêng. Đã lâu rồi căn nhà trống trải của cậu mới xuất hiện một hơi ấm mới.

Cảm giác hưng phấn của cậu như viết hết lên khuôn mặt. Trong tương lai có lẽ cuộc đời của cậu sẽ có một sự xáo trộn không hề nhỏ nhưng Jimin tin tưởng, và hi vọng, đó sẽ là một thay đổi không tệ

"Mọi chuyện tiến triển như thế này cũng tốt." Seokjin chợt mỉm cười. "Em lúc nào trông cũng có chút lạc lõng khi chúng ta đi ăn chung với nhau. Có lẽ điều em thực sự cần là một partner tương thích."

"Anh lại nói điều gì kì vậy, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ."

"Hiện tại mới như vậy thôi, em sẽ chẳng bao giờ đoán trước được số phận đưa đẩy thế nào đâu." Anh trêu đùa. "Về đây, tối sẽ có quần áo gửi tới."

"Cảm ơn anh, hyung. Chào Yoongi hyung hộ em." Jimin vươn lấy áo khoác của mình choàng lên người Jungkook. "Chúng ta cùng đi, nhé?"

Jungkook chẳng có vẻ gì là hiểu lời cậu nói, đến lần thứ 3 mới gật gù cái đầu. Kể cả khi Jimin nói y không hiểu đi chăng nữa, có lẽ y vẫn sẽ lẽo đẽo bám theo. Nhưng điều Jimin muốn thực sự chính là để y quen thuộc với từ "nhà".

Cho sù sau này ai nhận y, y vẫn sẽ nhận thức được nhà là nơi an toàn nhất.

"Cẩn thận một chút, được rồi. Đợi ở đây anh đi lấy khăn. Chúng ta cần phải làm sạch chân trước khi đi vào nhà." Thật may mắn là cậu đã dọn nhà vào ngày hôm qua. Tuy Jimin không ngăn nắp chi li được như Hoseok nhưng nhà cậu tương đối sạch sẽ, chỉ là có vài chỗ để đồ hơi bừa bộn thôi.

[BTS_Kookmin] The animal in meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ