Động tác của Jimin rất cẩn thận, chậm rãi vuốt ve bên má y để y dần trấn tĩnh lại mới nhẹ nhàng vòng ra phía sau. Cái vòng này trông như cái vòng vải đen nhưng thực chất lại giống một lớp chun ôm sát vào da, cột lại bằng một cái chốt kim loại phía sau. Jimin nhận ra cái chốt này, thiết kế không khác cái xích thú cưng của bệnh viện Hoba bao nhiêu. Tự cởi sẽ có chút khó Trong lòng Jimin cũng dần trở nên căng thẳng, tim bị bóp thắt khi nhìn thấy thứ được ẩn giấu dưới cái 'vòng cổ' kia.
Vùng da phía dưới đã kết vảy, đen sạm đi, vết bỏng chạy dài một vòng như thể nút thắt quyết định sinh mệnh của y. Máu nóng xộc lên khiến khuôn mặt cậu vặn vẹo, ngay lập tức vứt cái vòng cổ kia vào góc phòng. Cậu vội vàng ôm lấy Jungkook, mũi cũng sắp ghẹt lại rồi.
"Jungkook à, không sao rồi. Thứ đó không thể làm tổn thương em được nữa"
Jungkook bám chặt lấy Jimin, vừa rồi y rất sợ, rất sợ đối phương sẽ thay đổi ánh nhìn đối với mình, thay bằng sự ghê tởm lạnh lẽo. Y nức nở như một con thú nhỏ bị thương.
"Thật xấu xí...đúng không, Jimin hyung...em rất xấu, đúng không hyung..." Y ghê tởm chính bản thân mình.
"Ôi không, em trong lòng anh vẫn là đẹp nhất. Vừa rồi em đã rất dũng cảm em biết không, anh rất tự hào về em." Vừa nói, cậu vừa cọ trán với đứa nhỏ, cũng hôn lên những vết bỏng kia đầy yêu thương. "Anh thương em, kể cả với những dấu vết này anh vẫn thương em. Đây không phải vết nhơ, mà là bằng chứng em đã đấu tranh thắng những thứ đáng sợ kia, em hiểu không?"
Jungkook mê mang nhìn vào đôi mắt chân thành kia, ngây ngốc gật đầu.
"Anh sẽ không vứt bỏ em?"
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Cảm ơn anh, Jimin. " Jungkook cọ vào cổ cậu, khẽ thì thầm. "Anh là tất cả của em..."
Trong sâu thẳm trái tim chợt vang lên một âm thanh lạ lẫm. Jimin quyết định rồi.
.....
Kéo chăn mềm phủ kín con thỏ to xác kia thành một cái kén lớn, Jimin cười buồn bã, rất nhanh đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo và đục ngầu. Cậu không tiếng động rời khỏi phòng, đánh một cú điện thoại.
"Alo, Hoseok hyung, anh có rảnh không?"
"Ừ, hiện tai anh vẫn đang trong ca trực nhưng chưa có ca nào khẩn cấp cả. Em có chuyện cần nhờ anh à? Mai anh mới có thời gian rảnh, anh sẽ qua."
"Quả thực là vậy, em gọi cho anh là để nhờ anh gỡ cái tin tìm người nhận nuôi và tìm người nhà trẻ lạc đi."
"Jimin, đã xảy ra chuyện gì?" Hoseok nổi lòng lo lắng.
Jimin thở dài một hơi, nặng nề nói."Hôm trước..em...lúc em tắm cho em ấy...trên lưng em ấy có vài vết sẹo, có cả những đường quật dài chưa tan hết bầm. Em đã điều tra qua, rất có thể là một viện mồ côi nào đó gây ra."
"Ôi chúa ơi...thằng nhỏ không muốn anh kiểm tra những chỗ đấy có lẽ là vì vậy."
"Thứ đáng nghi còn có cái vòng cổ kia. Lúc em chạm tới cổ Jungkook, sắc mặt của em ấy vô cùng tồi tệ. Huyng, đó không phải chỉ là một cái vòng cổ đâu, nó giống như một các xích thú kiềm hãm em ấy thì đúng hơn. Em không muốn những người gây ra vết thương kia tìm được em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS_Kookmin] The animal in me
FanfictionTác giả: The Thirdwheel Nation Thể loại: BL, nhân thú, ngọt ngào đường mật, xôi thịt thưa thớt, HE cùng với một chút hành động ly kì. Inspiration: Hoseokarity Ngày Debute: 05/09/2019 Mồi nhử: Khi một ngày tiểu cảnh sát trưởng Jimin nhận được thông...