#7

242 37 3
                                    

"Anh phải đi làm, ở nhà em phải ngoan, biết không?" Cừu mẹ Park nhắc đi nhắc lại cho đến khi bé cừu non gật đầu như giã tỏi mới thôi.Mấy hôm ở cùng nhau rồi mà cậu vẫn không bớt lo lắng. Hai hôm vừa qua cậu đều cố gắng về sớm, thậm chí còn tranh thủ thời gian đi tuần để kiểm tra nhà. Tên nhóc này nếu không bảo sẽ quên ăn, không nhắc sẽ quên ngủ, cả ngày ngồi yên một chỗ cũng không chán. 

"Chiều anh sẽ về nhanh nhất có thể, trong lúc anh đi em có thể chơi ở phòng khách hoặc lên phòng đọc sách cũng được."

"Em có thể tùy ý sử dụng bất kỳ thứ gì trong phòng đọc sách, em hiểu không?" Jimin lần nữa nhấn mạnh.

Jungkook hoàn toàn nghe theo lời cậu nói, dù muốn bám lấy cậu cũng không nì nèo làm nũng. Jimin cảm thấy may mắn vì y đã không làm như vậy. Cậu đã mường tượng trước tình cảnh mình, một cảnh sát viên, trở nên mềm nhũn như thạch trước cậu nhóc 18 tuổi này rồi.

Kiểm tra lại chắc chắn những món ăn đã được làm sẵn cất trong hộp kín để vào tủ lạnh. Jimin cảm thấy mình sắp đổi thành nghề bảo mẫu được rồi.

"Kookie, anh đi đây."

"...."Jungkook đứng im như pho tượng.

"Kookie, lần tới khi anh hay bất kì ai rời khỏi nhà, em phải nhớ nói tạm biệt, biết không?"

"Jiminie hyung, tạm biệt." Y ngoan ngoãn đáp lại.

"Ngoan." Jimin cười híp cả đôi mắt lại thành đường chỉ đáng yêu, cũng nhận ra là mình đã nhấn nhá khá lâu rồi. Nhìn cái tai đang cụp của người nọ, không biết tại sao cậu lại nổi hứng rướn người, hôn lên cái trán trơn nhẵn. "Anh sẽ về sớm, cứ tự do khám phá những thứ em muốn trong nhà nhé."

Sau đó...đương nhiên là Jimin nhanh chóng bỏ chạy, cái đuôi xù bông lên vẫy trái phải vừa hưng phấn vừa hoảng loạn. Cậu...cậu cư nhiên vừa mới "ra tay" với trẻ nhỏ nha!

Jungkook vẫn cứ đứng trước cửa như trời trồng. Y không có phản ứng nhiều như vậy, trong lòng lại rất hưởng thụ cảm giác như có dòng điện chạy qua tim tê rần. Vừa rồi...là cái gì vậy nhỉ? Y không nhớ hành động kia tên gọi là gì, cũng không nhớ xem đã thấy hành động kia từ lúc nào. Đã rất lâu, rất lâu...y thấy trong mơ.

Y thích cái cảm giác kia, rất...rất...ấm áp, rất thân thiện, giống như...giống như...mình là tất cả của anh ấy...Jungkook chẳng thể diễn tả cảm giác đó bằng vốn từ nghèo nàn của mình. Tự do..anh ấy bảo tự do là sao ta?  Y cảm thấy mọi thứ trên thế giới này thật khó hiểu và thú vị. Như cái thứ mát lạnh chứa toàn đồ ăn kia, hay là cái hộp đen chiếu ra rất nhiều hình ảnh màu sắc. Bản năng của y cho y biết tất cả những thứ này y đã đều biết qua rồi, nhưng lại bị khuyết thiếu thông tin như tên gọi hay chức năng của chúng.

Cứ y như bị vô tình xóa đi vậy.

Jungkook thờ thẫn đứng trước cửa, không biết nên làm cái gì. Cái thứ gọi là nhà này không hiểu sao có điểm thật trống vắng. Y mò vào trong túi, lôi ra một tờ giấy vẫn còn thoang thảng mùi hormone ngọt ngào. Kể từ khi biết được Jungkook có khả năng đọc Jimin đã ghi lại chi tiết những thứ y cần biết vào tờ giấy này, thậm chí còn ghi nhắc nhở đầy đủ vào giờ nào thì nên ngủ nên ăn. Đương nhiên, cậu dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất.

[BTS_Kookmin] The animal in meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ