#10

236 32 1
                                    

Jimin dành cả một ngày dạy Jungkook cách dùng máy tính, sau đó cùng cậu chơi máy loạn một hồi. Đến khi y hoàn toàn chăm chú nghịch cái 'hộp kim loại mỏng' kia mới an tâm xoay người rời khỏi bắt đầu dọn nhà, thi thoảng lại ngó tới xem y chăm chú nhìn cái gì. Jimin vốn là muốn tìm cho cậu một cái sở thích hoặc là hứng thú để cho cậu dần tìm hiểu. Biết được mình muốn gì không phải là rất quan trọng sao?

Cậu để ý, ngoài tìm hình đồ ăn ra thì Jungkook cũng chỉ chú ý nhiều hơn những bức tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sĩ tây âu. Ân, đi theo nghệ thuật cũng là một hướng tốt. Đống sơn dầu cũ của mình đã có thể phát huy tác dụng rồi! Cậu vui vẻ nghĩ, nhanh nhanh chóng chóng đem tầng gác mái dọn cho thật gọn gàng. Vốn đó chỉ là nơi cậu vứt bừa một vài món đồ kỉ niệm đã không dùng tới hoặc không còn chỗ để trang trí trong nhà, sau khi gọn lại một góc phòng gác mái liền trở nên vô cùng rộng rãi. 

Ánh sáng theo cửa sổ đi vào có chút mờ ảo, không gian yên tĩnh thế này rất thích hợp cho những sáng tạo phát triển. Vào đêm trời quang, một bên mái còn có thể mở ra, cậu còn có thể cùng y ngắm sao. Ngẩn ngơ trong tưởng tượng ngọt ngào một hồi Jimin mới chịu tỉnh táo lại, bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ hai bên má.

Cậu chạy xuống dưới nhà, khi nói đôi mắt cười lấp lánh ánh sao vô cùng hưng phấn. "Jungkookie, mau tới đây, anh có một bất ngờ!"

Hai tai Jungkook phất phất, mắt nhìn chăm chú bàn tay nhỏ dày dặn vết chai mãi cho đến khi lên đến tầng gác mái mới rời khỏi. Bày nơi trung tâm là một cái toan trắng vừa được lau sạch sẽ, ngả mình trên một giá gỗ cổ. Tuýp màu được cậu xếp gọn hết vào một cái thùng nhựa trong suốt, bên cạnh là một ống bút lông.

Bất chợt trong đầu y xuất hiện hình ảnh quen thuộc của một người đàn ông cao lớn, miệt mài quết từng lớp màu lên chiếc toan trắng. Dưới sàn nhà những tuýp màu la liệt nằm, những cái giẻ chùi loang lổ sơn vẽ. Trên tường treo biết bao những bức tranh sắc màu với vô vàn những xúc cảm khác biệt. Y thấy mình biến nhỏ ngồi trong lòng người đàn ông ấy, bàn tay mình dưới sự bao bọc của bàn tay thô ráp kia cầm bút lông bôi trát lung tung.

Ánh mắt của y dần trở nên mơ hồ, rồi lại muốn bật khóc. Những kí ức vụn vặt tưởng chừng mãi mãi thất lạc cũng đã dần dần từng bước quay trở về. Người đàn ông kia là ba của y, tại sao y lại có thể quên ông lâu đến vậy.

"Jungkook? Em...không thích nó à?" Jimin nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không đúng trong ánh nhìn của y, giọng cũng mang theo một chút bất an.

Jungkook hồi thần, rất nhanh sau đó lại bao cả người bọc lấy cậu. "Cảm ơn anh, Jimin..." Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại bản thân mình. "Em rất vui, rất thích..." Em thích anh rất nhiều.

Bị hơi nóng quen thuộc thổi bên tai, những lo lắng trong lòng Jimin cũng dần dần chìm xuống, thay thế bằng một chút ngượng ngùng. Jungkook có phải hay không đã vỡ giọng, âm điệu trầm ấm từ tính kia là sao a...

"Nha...vậy tới đây bọn mình cùng nhau vẽ. Cả ngày nghỉ hôm nay của anh đều là dành cho em mà."

Hai mắt híp lại cười đến yêu nghiệt, hưng phấn kéo y tới ngồi lên ghế bắt đầu nghịch màu vẽ, bôi tán loạn đến không nhìn ra hình thù gì.

[BTS_Kookmin] The animal in meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ