#13

217 25 4
                                    

Đợi đến khi Yoongi nhớ được chuyên mình muốn nói với Jimin đã là cả một tuần sau đó. Không trách được, cứ sau mỗi lần vận động mệt mỏi là Yoongi hắn quên hết tất cả. Mà đêm hôm đó, cũng không biết Seokjin lại phát điên cái gì mà lao vào đưa đẩy hắn không biết mỏi mệt, hại hắn mấy ngày sau đó chuột rút không ra được khỏi nhà.

Nếu Yoongi biết chỉ vì hắn nhắc đến người khác trong lúc "thân mật" mà mất kiểm soát thú tính, có lẽ ...mà cũng chẳng có lẽ. Có nói hay không kết cục vẫn như vậy, hắn nằm liệt trên giường. Mãi đến hôm nay mới nhớ được ra chuyện cần làm, cũng là vì con người kia hiện tại đang bị quản lý quấn lấy làm hoạt động quảng cáo tuyên truyền nên không bâu lấy mình như mọi khi nữa.

Hắn quay trở về nhà, lục lọi trong thư phòng cũ của mẹ hắn. Hơn mười năm trước ba mẹ hắn bỏ việc, nhàn nhã nghỉ hưu, bây giờ không biết đã đi đến nước nào vui vẻ lãng mạn với nhau. Mọi tài liệu, ảnh gia đình, bằng khen các thứ của cả nhà giờ đây đều nhét vào trong cái phòng này. Những thứ này giống như các mảnh pha lê trong chiếc hộp ký ức của gia đình, trong không khí đượm mùi hoài niệm.

Cúp và huy chương bóng rổ, bằng khen thưởng cuộc thi sáng tác âm nhạc của hắn thẳng tắp cùng với những chồng albumn ảnh dày cộp. Đồ chơi bà ngoại làm cho hồi bé lấp đầy một rương. Nhưng đó chẳng phải thứ mà hắn đang tìm.

Jungkook...hắn nhớ có một đoạn thời gian mẹ hắn nhắc tới cái tên đó. Cho tới một ngày mẹ cùng ba hắn trở về nhà, đem tất cả những tài liệu mà hai người cầm theo tiêu hủy. Đôi bàn tay của mẹ hắn áp lấy hai má hắn, lặp đi lặp lại giống như thôi miên.

"Yoonie, nghe mẹ nói, từ nay về sau nếu bất kì người lạ nào hỏi về những cái tên này, con không được nói là mình biết, nghe rõ chưa!"

Kể từ lúc Yoongi gật đầu, ba mẹ hắn chẳng bao giờ mặc lại chiếc áo blouse trắng kia nữa.

Lúc đó hắn mới chỉ là một thanh thiếu niên mười mấy tuổi, còn đang là tuổi nổi loạn, cũng chẳng để ý mấy đến những chi tiết đó. Bởi lẽ cả nhà hắn chỉ căng thẳng một thời gian ngắn, sau đó lại trở lại bình thường. Cả hai người đều xin vào làm giảng viên của mấy trường cấp 3, cuộc sống an bình và kín tiếng. 

Đây rồi! Hắn cuối cùng cũng tìm được cái chốt dưới đáy thùng đồ chơi của hắn, gạt một cái, đáy thùng liền tự động mở ra. Phía dưới là một đám giấy lộn xộn đã ố vàng, có thư từ, có bằng chứng nhận, rất nhiều, những thứ sót lại từ công việc cũ mà hai người không nỡ từ bỏ. Ngoài ra, còn có một tập ảnh mỏng. Sở dĩ hắn biết, bởi lẽ đã một vài lần hắn thấy ba lén lút lôi thứ này ra xem, có tiếc nuối, cũng có lo âu không nói thành lời.

Yoongi hít vào một hơi, sau đó mở ra. Nhìn đến một tấm ảnh, đồng tử liền co lại. 

Có lẽ, đây chính là 'quá khứ' mà Jimin đang tìm kiếm.

Yoongi tới và ngày sau đó, cùng với tập ảnh. Trùng hợp làm sao ngày hôm đó cũng là hôm cậu được nghỉ, nhàn nhã làm báo cáo ở nhà. Hắn không thấy Jungkook đâu, có lẽ là y đang ở trên tầng gác mái vùi đầu vào đống màu vẽ.

Dưới ánh nhìn ra hiệu của Yoongi, cả hai lặng lẽ vào phòng làm việc và đóng cửa lại. Khi Jimin ấn một cái nút dưới bàn làm việc, cửa sổ liền chậm rãi đóng lại. 

[BTS_Kookmin] The animal in meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ