#6

239 34 4
                                    

Sau khi Jungkook đã nhìn thấy phòng khách và phòng ăn, Jimin dẫn y đến 'văn phòng nhỏ' của mình và để y biết chắc chắn rằng mình sẽ luôn làm việc ở đây lúc tại nhà. Phòng bên cạnh là phòng đọc sách, trong góc còn có cả một cây dương cầm đã theo cậu từ hồi còn học cấp 2.

Jimin tiếp tục dẫn y lên tầng 2, phòng tận cùng bên trái ngay đối diện phòng ngủ của cậu.

"Và đây là phòng của em." cậu nói sau khi dẫn y vào phòng. Bài trí của nó khá là đơn giản nhưng lại có đầy đủ giường, tủ và đèn. Khi không có người, căn phòng này dùng để trưng bày một ít đồ lưu niệm nhỏ dễ thương. Không biết bao những con thú bông xinh xắn vì nhà không có chỗ để nên đều nhét vào đây.

Jungkook dè dặt đi đến gần, chạm tay xuống nệm mềm và bắt đầu khịt mũi ngửi ngửi.

"Đây sẽ là phòng ngủ của riêng em...cho đến khi em tìm được gia đình mới." Phần cuối cùng gần như là thì thầm. Không phải là để y nghe thấy, mà là để cậu nhắc nhở bản thân đừng lún quá sâu.

Jimin ở bên cạnh y cho đến khi y bắt đầu chìm vào cơn ngủ say. Hơi thở nhịp nhàng, trong tay ôm lấy gối mèo tam thể nhồi bông mà cậu dúi cho, xung quanh còn có bao nhiêu thú bông dễ thương khác.

Jimin luôn yếu đuối trước những thứ dễ thương. Trước kia hồi còn đi huấn luyện cậu từng bị trêu là quá nữ tính cho đến khi cậu quất ngã từng tên trên sàn đấu võ. Bọn họ sau đó đều tôn cậu lên làm đội trưởng, tiếp đó lại nâng cấp lên đại đội trưởng, rồi lại nâng cấp. Cậu đã luôn là học sinh ưu tú và chẳng ai coi thường cậu vì cái danh đó cả. Lên sàn đấu, Jimin là một trong những người đứng đầu.

Khi tiếng hô hấp của Jungkook đã đều đặn, Jimin mới rón rén chuồn ra khỏi phòng, trở về cái ổ của mình. Cậu cuộn tròn người, vươn tay với lấy chiếc điện thoại đầu tủ. Kỳ thực nó đã rung được một hồi dài rồi.

"Alô, sếp?"

"Jimin, là anh đây mà."

Bên kia vang lên âm giọng đầy từ tính, trầm ổn và thành thục.

"Em biết mà, em chỉ gọi đùa vậy thôi. Chúc mừng anh lại thăng chức, Namjoon hyung!"

"Cảm ơn em." Anh vui vẻ cười."Jimin à, em vẫn quyết định làm một công an nhỏ trực trạm hả?"

"Chẳng phải em đã nói với anh rồi hay sao? Làm việc ở đây có cảm giác có ích và thoải mái hơn rất nhiều." Jimin đáp "Cũng an toàn hơn nữa. Anh biết tính chất công việc của em rồi mà." Kể cả có làm, em cũng chẳng thích nổi những đấu đá ngầm trong cái ngành đấy.

Ở cái quận Geumjeong-gu này mọi người ai cũng đều nghĩ cậu chỉ là một cảnh sát viên nhỏ nhoi trực tại trạm số 3. Thực tế, Jimin đã tham gia không ít những vụ đuổi bắt ngầm, truy sát tội phạm, mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Cái vỏ bọc và cả khuôn mặt thân thiện này chính là thứ giữ cho cậu an toàn nhất. Đồng nghiệp của cậu, thậm chí cấp trên cũng không biết tường tận những nhiệm vụ mà cậu từng làm.

"À..." giọng anh có chút tiếc nuối. " Ba anh lúc nào cũng càm ràm về việc mấy thằng cấp dưới của bọn anh chậm chạp như thế nào . Ở đội điều tra số 1 luôn luôn có chỗ dành cho em đấy. "

[BTS_Kookmin] The animal in meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ