Chap 5

1.2K 59 7
                                    


Chap 5.

Vương Thiên Tỉ chán ghét cực độ mà lăn lộn khắp cái giường rộng lớn, sau sự việc trước khi trốn đi bị đau bụng, thì tên bác sĩ già kia đã bảo bao tử của hắn không tốt, nếu tiếp tục nhịn ăn sẽ có chuyện. Việc này đã khiến anh trai mặt than tức giận một trận, mang tất đồ ăn vạt của hắn ném đi, nhốt hắn ở trong phòng, ba bữa ăn đều do y trông chừng.

Hắn càng lúc càng thấy không đúng, bị y nhốt ở nhà thì cũng tạm được đi, y còn xem hắn như trẻ năm tuổi mà đối đãi. Một bước đi liền có người hầu theo bên cạnh, nói là sợ hắn sức khỏe không tốt, nói là sợ hắn đi lung tung lại bị bệnh. Chung quy là muốn canh giữ hắn, bảo đảm hắn hai mươi bốn trên hay mươi bốn giờ đều có mặt ở nhà.

"Tiểu thiếu gia, đến giờ dùng bữa rồi."
- Hắn ngẩng đầu, trừng mắt chu mỏ với người nữ hầu đứng ngoài cửa, dứt khoát không mở miệng. Hắn phải tức giận, làm bộ dạng thật sự rất tức giận thì biết đâu anh trai mặt than thông cảm, để hắn ra ngoài một chuyến. Chị dâu nhất định phải tìm được còn có nhất định phải thoát ra khỏi quyển tiểu thuyết thối tha này.

"Tiểu thiếu gia, ngài mau ăn đi nếu không tôi lại bị trách mắng." - Nữ hầu nhỏ giọng ủy khuất đến đáng thương. Cô làm việc ở đây nhiều năm, tính khí khó gần xấu xa quậy phá của tiểu thiếu đã biết được chút ít, mặc dù như vậy nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp trai, tùy tiện cười một cái đã khiến cô yếu lòng.

"Không ăn không ăn, bổn thiếu gia tức giận nên không muốn ăn." - Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, bò dậy ôm lấy gấu bông đánh mạnh một cái, biểu lộ mức độ tức giận của mình. "Tiểu thiếu gia, xem như Tiểu Yến xin ngài, ăn một chút thôi, Tiểu Yến sợ bị đại thiếu trách mắng." - Nữ hầu bước đến gần hắn, cụp xuống đôi mắt to tròn, đáng thương hề hề mà cầu xin.

"Ăn một chút thôi nhé, là thiếu gia đây sợ cô bị trách oan nên mới ăn." - Thiên Tỉ cuối cùng bị hạ gục, mềm lòng mà đi đến nhận phần ăn từ chỗ Tiểu Yến. Hắn hơi liếc mắt nhìn nữ hầu xinh đẹp vẫn còn đứng đó, trong lòng không khỏi cảm thán.

Lúc trước khi chưa xuyên vào đây, hắn chỉ là một sinh viên bình thường. Khuôn mặt không đẹp mấy, vóc dáng cũng không bằng người ta, cho nên đối với hắn được một nữ nhân xinh đẹp đứng gần bên cạnh là chuyện vô cùng khó khắn. Mà bản thân hắn cũng là nam sinh, độ tuổi xuân thời có thể bàn chuyện yêu đương, căn bản động lòng với cái đẹp là chuyện bình thường.

Nhưng lại chẳng nữ sinh nào liếc mắt đến hắn, xinh đẹp, bình thường thậm chí xấu xí cũng không thèm liếc hắn một cái. Hắn đau lòng không thôi, thầm ước kiếm thật nhiều tiền để chỉnh chu gương mặt phổ thông của mình. Ai ngờ được, lại bị xuyên vào đây. "Tiểu thiếu gia, ngài thất thần gì vậy? Thức ăn..." - Hắn nghe thấy, đột nhiên ngẩn đầu cười lên một cái thật xinh đẹp.

Nữ hầu nhìn thấy, đỏ mặt chuyển dời tầm mắt. "Em là Tiểu Yến đúng không?" - Đột nhiên hắn hỏi như vậy khiến nữ hầu hơi rối rắm, cái gì cũng không rõ ràng gật đầu.

"Yến Yến..tôi..." - Hai chữ cùng một âm thanh đơn tiết vừa phát ra hắn căn bản không biết nói gì nữa. Đầu óc chứa đựng vốn từ rộng rãi hoàn toàn trống không. Hắn tức giận, cắn môi một cái, dùng lực kéo nữ hầu đang đứng ôm vào lòng.

"Thiếu...thiếu...gia..." - Nữ hầu hoảng hốt, hơi dùng lực tránh hắn, nhưng căn bản không chống lại nổi.

Thiên Tỉ cúi đầu, định hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy kia, cửa phòng lại mở ra. "Tiểu Thiên..." - Thiên Tỉ hắn hoàn toàn dừng lại động tác của mình, chấn động nhìn hai người một nam tuấn tú một nữ xinh đẹp đang đứng trước của phòng.

"Lão gia, phu nhân...tôi...tôi..." - Nữ hầu sợ hãi nhảy khỏi người hắn, yếu ớt phát ra vài chữ.

"Vương Thiên Tỉ, con ra đây cho ta."

Hết Chương 5.

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ