Chap 27.Anh trai trở mở mắt từ từ thoát khỏi giấc ngủ dài, cách tay bị trở thành gối suốt một đêm dài khiến y đau nhức. Y một bên xoa tay, một bên ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say không phòng bị như một đửa trẻ của hắn. Thiên Tỉ ngủ rất say, say đến mức hắn không biết được anh trai đang hôn mình. Khó thở, không khí của hắn dần yếu đi, chân mày xinh đẹp chao lại, hắn mở mắt tức giận nhìn anh trai.
"Anh vừa làm gì đó!" - Hắn ngồi dậy, không vui nhìn y. Sau một giấc ngủ dài, mọi chuyện trở lại như ban đầu của nó, Vương Thiên Tỉ đã trở lại, hắn không còn là tác giả đại nhân nữa.
"Anh bị biến thái sao? Cô ta không đủ sang đây tìm tôi à, anh trai." - Vương Thiên Tỉ cao ngạo khoang tay, chân mày nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Anh trai cảm nhận được sự khác lạ, vươn tay chạm hắn mặt hắn nhưng chưa chạm tới đã bị hắn đẩy mạnh ra.
"Còn giở trò biến thái, tôi là Vương Thiên Tỉ không phải, Tiểu Ngân của anh." - Dứt lời hắn liền đứng dậy, không chút lưu luyến rời khỏi căn phòng.Anh trai ngồi thẩn ra, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Vương Thiên Tỉ thay đổi, không còn là em trai lúc trước của y nữa, mọi chuyện rốt cuộc trở lại như ban đầu của nó. Hoang đường, không thể nào. Thiên Tỉ của y không thể như vậy được. Anh trai lắc đầu cho tỉnh táo, từ từ bước xuống giường. Y đẩy cửa phòng, Vương Thiên Tỉ đang ngồi trên so pha, hai chân vắt chéo điệu bộ phi thường can ngạo. "Chị dâu, giúp tôi lấy ly nước còn nữa vào gọi anh trai ra đây."
Tiểu Ngân cũng không khác gì anh trai, vẫn hoang mang một cách lạ thường. "Cậu đàng hoàng lại cho tôi."
- Anh trai bước ra, áo ngủ trên người vẫn chưa thay lộ ra điệu bộ lười nhác. Y nghĩ Thiên Tỉ chỉ là đùa giỡn một chút, chọc y tức giận để thỏa cơn giận buổi tối thôi. "Anh trai à, lâu rồi tôi không nghe anh nói câu này đó. Còn nữa, anh có thể giải thích vì sao tôi lại ở đây không?" - Hắn nhăn mặt, khinh thường."Cậu muốn giỡn cái gì? Vẫn còn tức giận chuyện hôm trước." - Anh trai mở miệng, chậm rãi di chuyển đến cạnh hắn. "Hôm trước? Chuyện anh ở phòng khách a a với chị ta hay chuyện tôi khiến người yêu bảo bối của anh té ngã, hay...tôi muốn lên giường với chị ta nên bị anh đánh." - Hắn mở miệng, từng lời từng lời một làm cho anh trai và nữ chính hoang mang tột độ.
"Cậu nói bậy cái gì, tôi với cô ta chưa phát sinh quan hệ." - Hắn trai tức giận, hạ xuống bờ má hắn một cái tát. Bất quá, Vương Thiên Tỉ lại không có phản ứng gì, nhếch môi bên môi ánh mắt u tối. "Sao? Không phát sinh quan hệ, anh nghĩ tôi là đứa ngốc à, anh lừa được tôi chắc." - Ánh mắt hắn lộ ra sự khinh bỉ khiến anh trai tức giận. Y giơ tay, có ý đánh hắn.
"Đánh đi, đây cũng không phải lần đầu anh đánh tôi, tôi không sợ." - Cuối cùng y vẫn không đành lòng, tay hạ xuống xoay người trở vào trong.
Vương Tuấn Khải cùng những người ở đó không thể nào biết được, những chuyện vừa rồi đều được hắn nhìn thấy. Dịch Dương Thiên Tỉ giẫy giụa gào thét trong vô vọng, không ai nhìn thấy, nghe hắn nói. Một luồn ánh sáng làm hắn chói mắt, mọi thứ dần chìm vào hư ảo.
Phân cách.
Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt, cảnh vật xung quanh dần dần rõ lên. Trước mặt hắn là căn phòng nhỏ lúc trước của mình, trần nhà, tường, vật dụng, mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
"Mình...trở về rồi sao?" - Hắn nhẹ nhàng thốt lên, hụt hẫng có một sự hụt hẫng nhỏ bé trong giọng nói của hắn. "Tốt...có lẽ vậy..."Hắn nhìn chương cuối cùng của đoạn truyện ngắn mới hôm trước chiếu trên màn hình, biểu tượng thanh dọc gõ chữ còn đang nhấp nháy tim hắn như ngừng đập.
Hắn cười khổ, xoay người nằm lên giường. Đã lâu không nằm nhưng trên giường vẫn còn lưu lại hơi ấm, hắn nhắm mắt, giọt nước mắt vô tình rơi xuống gò má xinh đẹp. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến khi hắn tỉnh mộng mọi thứ vụt tắt trong chóp mắt.
Không, không phải, không có giấc mơ nào chân thật đến vậy cả, hắn chạm lên môi mình, nơi này vẫn còn lưu lại hương vị của anh trai.
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, có đó không? Mở cửa, mở cửa." - Tiếng đập cửa đinh tai nhức óc kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn, hắn ngồi dậy lau đi nước mắt lê từng bước nặng ra mở cửa.
"Cậu đứng ngốc cái gì đó, hôm nay tựu trường, năm cuối rồi, mau nào."
- Người ở trước mặt hắn càng khiến hắn cảm nhận được, hắn đã trở về sự chân thật khiến hắn rơi nước mắt.
Lưu Á ngạc nhiên, đơ ra nhìn hắn.
"Cậu làm sao vậy?" - Tay Lưu Á chạm má hắn, từ từ lau đi nước mắt."Không sao, gặp lại cậu tớ rất vui đó."
- Lưu Á nhăn mặt tỏ ra khinh bỉ.Hết chap 27.
Hihihi chương sau sẽ rõ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.
FanfictionAu: Qi_ivv Tiêu Đề: Xuyên không gặp anh trai mặt than. Thể Loại: Ngọt, sủng,H+, bl, huynh đệ văn, hài, xuyên không... wjk x yyqx Đôi Lời: Mật độ H của truyện khá nhiều. Một việc nữa là vì theo thể loại huynh đệ luyến nên ta mạn phép thay đổi họ c...