Chap 25

819 47 8
                                    


Chap 25.

Nghe anh trai nói vậy hắn chỉ mỉm cười, liếc nữ chính một cái rồi lôi y trở về phòng. Cánh cửa đối diện đập thật mạnh, nữ chính giật mình lo sợ.

"Anh hai động lòng rồi đúng không?"
- Hắn ngồi trên ghế đơn, hai chân vắt chéo tức giận nhìn y. Anh trai nhìn thấy biểu cảm thú vị của hắn, trong ánh mắt bình thản lộ ra sự thích thú. Y cong chân, dựa lưng vào tường hai  tay đặt trong túi quần, vô tình bày ra một tư thế đẹp mắt. "Động lòng với ai?" - Bốn chữ phát ra đơn giản, nhưng đủ khiến hắn tức điên.

"Còn hỏi hả? Tất nhiên là nữ...bà chị kia rồi." - Hắn đưa tay che miệng, một chút nữa là nói ra từ không nên nói.
"Cậu cảm thấy tôi có động lòng hay không?" - Anh trai bình thản hỏi, từng cậu từng chữ đều nhẹ nhàng giống như đây là chuyện quá mức bình thường thậm chí không liên quan đến y. "Có! Chắc chắn là có rồi!!" - Hắn hét lên, ngoài tức giận thì cũng chỉ có tức giận.

"Nói xem, nếu như tôi thích cô ta thật thì cậu sẽ làm gì?" - Anh trai đột nhiên hỏi khiến hắn nhăn mặt, hỏi như vậy hắn lo sợ anh trai đã thật sự thích nữ chính rồi. Cốt truyện chẳng lẽ sẽ trở lại bình thường, làm sao bây giờ? Hắn kéo tóc mình, lo sợ, hắn không muốn mất anh trai. "Sao vậy?" - Y di chuyển lại gần hắn, dịu dàng hôn xuống, nụ hôn mơ hồ giống như anh trai chỉ vô tình chạm trúng.

"Không...không...anh hai không được thích người khác, anh...anh hai chỉ được thích Thiên thôi." - Hắn ủy khuất cúi đầu, ngực trái nhói lên khó chịu. Hắn nhớ đến cốt truyện lúc trước viết, anh trai lạnh lùng nhìn hắn rồi ôm lấy nữ chính bước đi, hắn sợ nó sẽ diễn ra, anh trai bỏ rơi hắn.

[Tối hôm đó, Vương Thiên Tỉ trở về nhà trên người thoang thoảng mùi rượu, bước đi của hắn loạn choạng, từng bước từng bước nặng nề, giống như chỉ chạm nhẹ hắn sẽ ngã xuống. Tiểu Ngân đứng ở cầu thang, vô tình nhìn thấy hắn sợ hãi lùi về sau. Hắn nâng mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn chung thủy lạnh lùng. Đối với cô gái này, hắn chán ghét. Hắn chán ghét bộ mặt giả tạo của cô ta.

"Thiên Thiên, em về rồi.... Khải, đang chờ em." - Tiểu Ngân cười, nụ cười gượng gạo đến khó coi. Hắn không chú ý đến chỉ im lặng, bước ngang cô rồi lên phòng. Hắn chỉ vô tình, vô tình chạm trúng bờ vai mảnh khảnh của cô ta, nhưng lực đạo nhẹ nhàng ấy lại khiến cô loạng choạng, ngã xuống đất.

"Cậu..." - Vương Tuấn Khải xuất hiện rất đúng lúc, y chạy đến đỡ lấy cô ta dịu dàng ôm cô ta vào lòng. Hắn đứng một bên cong khóe môi, cố gắng nhìn xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào. Không khí ngột ngạt bao trùm lên khu vực đó, Tiểu Ngân nằm trong lòng y khóc thút thít, cô không dám nhìn hắn, cô sợ chạm trúng ánh mắt lạnh lùng của hắn. "Khải, Thiên Thiên không cố ý đâu." - Chỉ một câu nói đó, cô ta đã khiến y nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.

"Thiên Tỉ, cậu muốn làm gì thì làm tôi không quản nữa, nhưng tôi xin cậu đừng làm hại cô ấy, tôi xin cậu." - Anh trai nói ra câu đó, giống như cầu xin cũng giống như cảnh cáo. Vương Thiên Tỉ cụp mặt xuống, giống như đang khóc. Hắn nói, giọng nói bình thản nhưng phảng phất sự bi thương.  "Tôi chưa từng làm gì cô ta, anh hai, tôi quậy phá nhưng tôi không bao giờ làm thứ khiến anh đau lòng."

Vương Tuấn Khải im lặng, giả vờ không nghe thấy những thứ hắn vừa nói ra, cúi đầu ôm Tiểu Ngân rời đi.]

Hắn càng nhớ đến cốt truyện trước lòng càng đau thắc, nước mắt từ từ rơi xuống làm ướt gò má xinh đẹp.
Y nhìn hắn tâm tình phức tạp, vốn dĩ y chỉ muốn trêu chọc hắn một chút thật không ngờ đến hắn khóc thành bộ dạng thảm bại như vậy. "Đừng khóc, tôi chỉ thích câu, ngoan đừng khóc." - Y ngồi xuống ôm hắn vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Em sợ, em sợ, cô ta xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy còn là con gái nữa, lỡ anh động lòng thì biết làm sao." - Hắn vùi đầu vào ngực y, mang nước mắt lau hết lên phần áo trước ngực.
"Tôi không thích cô ta, bây giờ hay sau này cũng vậy." - Anh trai khẳng định lời nói trầm thấp êm tai, hắn không đáp lại chỉ yên lặng ôm chặt y.

"Thiên Tỉ, tin tôi."

Hết chap 25.

A~~~~~~~~~~~

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ