Chap 30

751 46 3
                                    


Chap 30. Anh trai bị cảm.

Ăn uống no nê xong hắn lếch về phòng, đánh một giấc dài đến chiêu tối. Mở mắt, hắn cảm giác hơi lạnh đánh úp khiến hắn muốn đóng bắng, kéo kín chăn nhìn ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi rồi, cái khí trời khiến người ta chán ghét cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn không muốn xuống giường nhưng giờ này anh trai sắp trở về nên hắn phải xuống, hắn muốn hắn là người đầu tiên nghêng đón anh trai.

"Ây ây, lạnh muốn chết rồi. Chị mở lò sưởi cao hơn đi." - Hắn vừa đi vừa ra lệnh, cả người rúc sâu vào áo khoác.
"Lò sưởi bị hư rồi, chị đang đợi người đến sửa." - Nữ chính thấp giọng, khuôn mặt cô ta vì lạnh nên cũng trở nên đỏ ửng, thập phần đáng thương.
"Cái gì?" - Hắn gào lên, máy sửa hư lúc này chính là đòi mạng hắn rồi còn gì.

Cửa nhà đẩy ra, anh trên bước vào. Trên người y chỉ mặc tây trang thời tiết lạnh khiến bờ môi y trở nên nhợt nhạt. Hắn chạy đến, nhào vào lòng y mang hơi ấm của mình truyền đến cơ thể y. "Anh hai, lạnh lắm không?" - Hắn ngẩng mặt lên, tay vẫn ôm chặt thắc lưng y, ôm đến y có chút phát đau. "Không lạnh." - Y lạnh lùng, giọng nói so với thời tiết còn lạnh hơn.

Môi cũng trở nên nhợt nhạt rồi, còn bảo không lạnh." - Hắn lườm y, nhón chân hôn nhẹ bên bờ môi mỏng đang mím chặt. Nữ chính đứng phía sang trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi hành động vừa rồi của hắn.
"Rất biết lấy lòng đó, nào, buông ra tôi đi thay quần áo." - Y mỉm cười dịu dàng xoa đầu hắn. "Ai lấy lòng!" - Hắn kích động, ngoan ngoãn buông y ra.

Hắn xoay người đắc ý nhìn nữ chính, vô cùng hài lòng nhìn khuôn mặt còn đang kinh ngạc của cô ta. "Ây ya quên mất là chị còn ở đây, nếu nhớ em đã không hôn anh trai không." - Hắn giả vờ vô tội, mặt nhỏ xị xuống vô cùng đáng thương. "Em...em...Thiên Thiên hành động lúc nãy...." - Cô ta nói lắp mặt mũi đỏ bừng. "Sao? Chỉ là hành động thân mật thôi mà, chị muốn tôi cũng hôn chị được đó." - Hắn đắc ý dần kéo gần khoảng cách với nữ chính.

Đúng lúc, anh trai đẩy cửa phòng ra hành động vừa rồi của hắn hoàn toàn lọt vào mắt y, không thiếu một chi tiết. Hắn từ khuôn mặt đắc ý trở nên nhăn nhúm, lo sợ nhảy lùi về sau. Anh trai vẫn im lặng, giống như chưa từng thấy cái gì, bình thản đi đến so pha rồi ngồi xuống. "Tôi đói." - Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Em..em đi làm cho anh." - Nữ chính chạy vào phòng bếp đóng cửa, thoáng chốc phòng khách chỉ còn lại hai người. "Cậu không định nói gì à?" - Y chuyển tầm mắt sang nhìn hắn đang chết đứng bên cạnh, hắn sợ hãi, lùi về sau tận mấy bước. "Em...em...em..."
- Hắn lắp bắp, thân thể giống như hóa đá đứng yên bất động.

"Muốn hôn sao?" - Anh trai nhìn hắn, khóe môi tà mị cong lên. Y đứng dậy từng bước từng bước đi đến chỗ hắn, Thiên Tỉ muốn chạy, thật sự rất muốn chạy nhưng chân hắn không nhấc lên nổi, quá khó khăn. "Anh hai...em..."
- Hắn đơn giản phát ra mấy từ, cứng ngắc nhìn anh trai đang càng lúc càng lúc đến gần. "Được, cho cậu hôn, hôn đến khi nào không hôn nổi thì thôi."
- Dứt lời, liền kéo hắn trở về phòng. Một lời cũng không nói, ép hắn lên cửa gỗ hung hăng hôn một trận.

Hắn vừa khó thở, vừa cảm nhận được sự đau rát truyền đến từ bờ môi. Hắn thật sự bị anh trai hôn đến không thở nổi, môi cũng sưng lên y như bị người ta đánh. "Đủ rồi chưa? Hay muốn tiếp tục." - Hắn nhăn mặt, che miệng mình chạy ra khỏi phòng.

Phân cách.

Dùng xong bữa tối, anh trai lại có việc phải ra ngoài. Ngoài trời tuyết rơi ngày một dày đặc, mang cả thành phố bao phủ một màu trắng. Hắn ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn những chiếc xe hơi đang xuyên qua màng tuyết lướt như bay trên đường, cảm giác có chút nhớ anh trai. Đèn điện dần trở nên thưa thớt, thành phố ma mị về đêm cũng dần chìm trong bóng tối, anh trai vẫn chưa trở lại.

Hắn ngồi nhìn dưới lầu, chờ đợi bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Kim giờ bước qua ngưỡng cửa ngày hôm sau cũng là lúc hắn nhìn thấy hình dáng chiếc xe mà hắn đang mong đợi.

Tầm mười phút cửa phòng đẩy ra, anh trai bước vào trên người thoang thoảng mùi rượu. "Còn chưa ngủ sao? Trễ vậy rồi." - Y bước đến, kéo hắn trở về giường. Khi cánh tay của y vừa chạm vào người hắn, sức nóng làm hắn giật nãy mình. "Anh hai, người anh nóng lắm, phát sốt rồi hả?" - Hắn gấp gáp kéo y về giường, nhanh chóng tháo y phục cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên, anh trai đã phát sốt.

"Phiền chết, ngủ một chút là tốt rồi."

Hết chap 30 .

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ