Chap 15.

1K 60 4
                                    


Chap 15.

"Được rồi, bây giờ chúng ta nghiêm túc nói chuyện nhé." - Vương Tấn cầm lấy tách trà bên cạnh nhấp một ngụm rồi quay sang hướng hắn, Thiên Tỉ nuốt nước bọt, thay điệu bộ cười tươi bằng khuôn mặt nghiêm túc. "Ngày mai còn phải sang nước ngoài, biết rõ chứ?" - Hắn gật đầu, khó hiểu nhìn Vương phụ. "Một mình ở nước ngoài, con có cảm thấy khó khăn không?"
- Lại thêm một câu hỏi, lần này hắn không gật đầu nữa mà là lắc đầu, mái tóc nấm bồng bềnh lắc qua lại theo chuyển động.

"Vậy sao? Ta lại thấy rất lo lắng, mẹ con cũng thấy vậy. Cho nên ta cho Tiểu Khải theo con, có được không?"
- Vương Tấn xoa đầu hắn, cảm giác tiếp xúc thật thoải mái khiến nếp nhăn trên mặt ông dãn ra, khóe môi cong lên. "Hả..hả..anh trai cũng theo?"
- Hắn giật mình nhảy khỏi ghế, ngón chỏ chỉ lung tung. Vương Phụ ngạc nhiên với hành động của hắn, một tí nữa là bị hắn đạp văng khỏi ghế.

"Con phản ứng kiểu gì thế? Anh trai con có ý tốt đưa ra yêu cầu với ta, ta lo lắng cho con nên mới chấp nhận đó." - Thiên Tỉ bậm môi, trong lòng thầm lôi anh trai ra mắng. "Haha con vui quá đó, cơ mà không làm lỡ việc của anh trai sao? Anh ấy đang làm ở công ty mà, con đi du học cũng lâu lắm luôn." - Hắn cười cười, cố gắng sử dụng bộ não được hắn cho là thiên tài nghĩ ra cách để anh trai không đi theo.

"Ta chuyển công tác cho Tiểu Khải, để nó sang đó quản lý chi nhánh nhỏ."
- Vương Tấn bình thản nói không mấy để ý đến khuôn mặt hóa đỏ vì tức giận của hắn. "Như vậy cũng không được, cha à, anh trai tài giỏi như vậy sao lại để anh trai quản lý một chi nhánh nhỏ chứ." - Hắn đi đến cạnh ông, cố gắng bày ra bộ mặt lo lắng.

"Không sao, Tiểu Khải sang đó học thêm chút kinh nghiệm."

"Cha à, anh trai có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Với lại không phải cha muốn để Thiên tự lập sao? Cha để anh trai theo cùng, Thiên tự lập kiểu gì?"
- Hắn ôm lấy cánh tay ông, mở to đôi mắt ngập nước làm nũng. Vương Tấn thấy hắn nói cũng đúng nên có đôi phần chần chừ. Hắn nhìn thấy liền mở miệng đánh thêm một đòn tâm lý.
"Cha nghĩ xem, con vốn rất ỷ lại vào anh trai, mà cha còn để anh trai theo không phải sẽ khiến con mỗi ngày dính lấy anh trai hay sao?"

"Cậu không cần nhiều lời. Chi nhánh bên đó đang gặp trục trặc, cha vừa mới trở về nên ở đây quản lý con sang đó là được." - Anh trai giống như canh đúng thời điểm Vương Tấn đang giao động mà đẩy cửa vào, nói một câu khiến tất cả công sức của hắn hoàn toàn chìm xuống đáy biển. "Đúng vậy, tiện mà tiện mà, Tiểu Khải sang đó chăm sóc con cũng được." - Vương Tấn cười, mọi chuyện kết thúc tại đó.

Hắn hậm hực trở về, lúc đi ngang còn tặng cho anh trai mặt than một cái liếc mắt, nhưng y vẫn không phản ứng gì, thậm chí làm lơ không ngó ngàng đến hắn. "Hai đứa vẫn còn giận nhau à?" - Vương Tấn thấy tình hình giữa hai người không ổn liền mở miệng hỏi, ông có chút không ngờ được, Thiên Tỉ lại giận Tuấn Khải lâu như vậy.

"Anh dư hơi mà giận tên mặt than đáng ghét đó." - Mặc dù là phủ nhận nhưng ai cũng thấy rõ cậu đang rất tức giận. "Hai đứa làm hòa nhanh một chút." - Vương phụ phẩy phẩy tay đuổi hai người ra ngoài.

Suốt quãng đường trở về phòng anh trai mặt than giữ đúng khoảng cách tám bước chân với hắn, không quá xa cũng không quá gần nhưng lại khiến hắn rất khó chịu. "Tên đáng ghét, ta nguyền rủa ngươi vấp phải thứ gì đó mà té, xem xem ta có cười chết ngươi không..." - Hắn vừa đi vừa thấp giọng trù ẻo anh trai, mắt nhìn chân không cẩn thận va đầu vào bức tường trước mặt, đau đến mức khiến hắn ngã ra sàn.

"Ngu ngốc, mắt cậu để làm cảnh à? Không biết nhìn đường sao? Nếu đây là ban công có phải cậu sẽ cắm đầu xuống đất luôn hay không?" - Anh trai tuy mắng chửi nhưng hành động lại rất dịu dàng, y đỡ hắn dậy, nâng mặt hắn cẩn thận xem qua một lần.

"Ta bị đau ngươi còn mắng ta."

Hết chap 15.

Hết ngược nhẹ nhé!!!!!

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ