Chap 54.

533 28 2
                                    


Chap 54: Em sai rồi

"Anh...hai..." - Hắn đoán không sai, tai mắt của anh trai ở trong trường nhiều vô kể, hắn còn chưa kịp nói thành tích của mình thì anh trai đã biết trước rồi, hiện tại đang ngồi trên so pha nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng. Hắn lo sợ, lần này thật sự đã chọc anh hai giận rồi. "Em...em...xin lỗi." - Anh trai vẫn giữ im lặng không nói tiếng nào, mà y càng y lặng hắn càng sợ, sợ đến mức chân sắp nhũn ra rồi.

Cả gian phòng rơi vào sự trầm lặng, im ắng đến mức có thể nghe được từng âm thanh di chuyển của kim giây. Hơn mười phút trôi qua, anh trai im lặng hắn cúi thấp đầu, gian phòng đã bảo phủ sự ngột ngạt. "Đi mình gọi báo cho cha mẹ, tôi không quan tâm nữa." - Dứt lời liền đứng dậy, ném áo khoác ngoài xuống đất rồi đi vào thư phòng. Hắn câm lặng, yếu ớt nhìn theo bóng chân của anh trai.

Hắn cảm giác lòng ngực của mình rất khó chịu, giống như bị một vật nặng vào đó đè lên, đè nặng đến mức hắn không thở được. Hắn bước thật chậm, tay cầm điện thoại cũng run lên, sức lực ấn phím điện thoại cũng không còn. "Tiểu Thiên? Nhớ ta rồi à." - Từ phía bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Mỹ Anh. Hắn mở miệng, giọng nói nghẹn ngào khó nghe. "Con...con..." - Hắn chần chừ một lúc lâu vẫn không nói gì.

"Sao vậy Tiểu Thiên, Tuấn Khải lại chọc còn sao, nói với ta ta mắng nó cho." - Ở bên kia Mỹ Anh nghe được giọng nói có phần nghẹn ngào của hắn liền cảm thấy lo lắng.

"Không có đâu mẹ...chỉ là con có chút nhớ mẹ thôi." - Hắn cố gắng ngượng cười mấy tiếng, thật sự hắn không dám nói thành tích vừa rồi với mẹ. Tuy không có quan trọng gì nhưng hắn vẫn không có cam đảm nói ra. Mỹ Anh mặc dù rất lo lắng, nói chuyện nữa buổi nhưng chẳng hỏi được cái gì, đợi đến khi hắn nói buồn ngủ rồi thì cũng ngắt luôn.

Hắn lê từng bước nặng nề trở về phòng, ánh mắt đượm buồn. Hắn hối hận phải chi bản thân tập trung học tập một chút sẽ không để kết quả tệ đến như vậy. "Anh hai, em xin lỗi." -
Cửa thư phòng vẫn còn đóng chặt, hắn chỉ đứng bên ngoài lo ngại không bước vào trong. Hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh trai hắn sợ anh trai khiển trách hắn.

"Vào trong đi." - Giọng nói của anh trai truyền từ trong phòng ra, có chút khàn có chút lạnh nhạt. Hắn run rẩy, bàn tay phân vân đặt trên tay nắm cửa, hắn muốn vào nhưng lại không dám vào. "Nhanh." - Một lần nữa, anh trai hối thúc hắn. Hắn không chần chừ nữa, đẩy cửa chạy vào nhìn thấy anh trai ngồi trên so pha liền lao đến, hai tay túm lấy phần áo trước ngực anh trai rồi bật khóc.

"Cậu khóc cái gì mà khóc." - Anh trai hung ác nói, nhưng ngược lại với lời nói hành động của anh trai rất dịu dàng, y ôm lấy eo hắn, dịu dàng đưa mũi cọ cọ lấy mái đầu hắn. "Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi."- Hắn càng khóc càng lớn, mang hết phiền muốn khóc hết ra ngoài. Không phải hắn thích khóc đâu, cũng không phải hắn yếu ớt mà ngực hắn rất khó chịu, hắn muốn khóc, khóc thật lớn cho anh trai nhìn thấy.

"Im nào cậu thật ồn." - Anh trai đưa một tay bịt miệng hắn lại, một tay thô bạo giúp hắn lau nước mắt.

"Em xin lỗi." - Hắn ngẩng mặt lên yếu ớt nhìn anh trai.

"Xin lỗi cái gì?"

"Em sai rồi."

"Sai cái gì?"

"Là em không đúng."

"Không đúng cái gì?" - Lạnh nhạt hỏi lại, cả người ngã ra phía sau tựa lên thành ghế.
 
"Là em lười biếng."

"Ừ"

"Là em không tập trung học tập."

"Ừ"

"Tất cả lỗi là của em." - Nước mắt đảo quanh hốc mắt, cứ như sắp khóc thêm
lần nữa.

"Em...em...em..ghét anh trai."

"Cậu nói cái gì?" - Y nhếch môi, thoát khỏi trạng thái máy móc.

"Em chỉ nói vậy xem anh trai có phải robot hay không thôi."

"Ngu ngốc."

"Em sai rồi! Anh trai phải thương em nhiều hơn đó." - Hắn lao đến, vụng về chiếm lấy bờ môi lạnh nhạt của anh trai. Chủ động một chút, hắn liền bị lật ngược tình thế cả người bị đè lên bàn trà, bị anh trai hôn đến khó thở.

"Ừ"

Hết chap 54.

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ