Chap 40.

715 37 8
                                    


Chap 40: Lưu manh.

"Ưm..." - Hắn cong người khẽ rên rỉ, nội bích dần co rút kẹp chặt đến mức anh trai nhăn mặt, y khẽ vỗ vỗ lên mông hắn bảo hắn thả lỏng một chút.
"A~~" - Hắn rên lên một tiếng dài, tiểu dương vật run rẩy rồi phòng ra một dòng tinh dịch trắng đục. "Lại ra rồi à?" - Anh cười khẽ mỉm cười, tựa người lại gần hắn, môi hôi bám trên ngực y rơi lên người hắn, tuy vô tình nhưng lại rất quyến rũ.

Phân cách.

"Tiểu Thiên, Tiểu Khải ra ăn sáng nào." - Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng rồi giọng nói ngọt ngào của nư chính truyền đến, anh trai nhăn mặt hừ lạnh một tiếng rồi mới đáp lại. Hắn còn ngủ rất say, khóe môi hơi mở phát ra những tiếng ngái ngủ đáng yêu. "Thiên Thiên, dậy nào."
- Anh trai xoa xoa nhéo nhéo mặt hắn, chọc đến khi hắn tỉnh dậy. "Ưm...mệt lắm em muốn ngủ..." - Hắn nhíu mày xoay người sang hướng khác rồi vùi cả khuôn mặt vào trong gối.

"Tôi đói rồi nếu cậu còn không dậy tôi sẽ ăn cậu thay cho phần ăn sáng đó."
- Anh trai sát lại gần tai hắn khẽ thì thầm, khuôn mặt ngái ngủ của hắn đỏ lên, ngượng ngùng chạy thẳng vào phòng tắm. Y mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn rồi khom người nhặt y phục vương vãi trên mặt đất ném vào phòng thay y phục rồi bước ra ngoài.

Nữ chính và mẹ Vương hình như đã chờ khá lâu, thấy y ra khỏi phòng lập tức đưa tay vẫy vẫy, mặt y không chút đổi sắc đi đến, cố tình ngồi cạnh nữ chính nhưng lại bị cô kéo ghế xa ra.
"Hai đứa ăn trước đi, tí Tiểu Thiên sẽ ra sau." - Mỹ Anh đẩy phần ăn lại gần hai người, phất tay bảo không cần chờ đợi. Anh trai động đũa ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hướng phòng ngủ.

"Ấy chết sáng nay Thiên Thiên không cần đến trường sao? Trễ thế này rồi."
- Mỹ Anh bật dậy chưa đợi ai phản ứng gì đã chạy đến phòng hắn không ngừng gõ cửa, mấy phút sau hắn bước ra trên người là y phục chỉnh tề trên tay còn cầm theo cặp sách. "A a a sao mẹ không gọi Thiên sớm hơn!! Xong rồi xong rồi lần này nữa là hai lần rồi đó." - Dứt lời hắn như một cơn gió phi ra khỏi nhà, không quan tâm đến sự bất động của những người chứng kiến.

"Con đi theo em ấy." - Hắn trai vươn tay lấy chìa khóa trên bàn rồi cũng ra khỏi nhà. Y gấp gáp lên xe, trong lòng thầm mắng hắn. Xe y chạy được một lúc bóng dáng gấp gáp của hắn hiện lên ở phía xa, y tắng tốc chạy đến gần hắn rồi dựng lại. Hắn vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền lao đến chạy thẳng lên xe y ngồi. "A~~ em còn tưởng xong đời rồi chứ, anh hai mau đưa em lên trường." - Hắn đá đá chân vào cửa xe, y khinh thường khởi động xe rời đi.

"Đói không?" - Y vừa hỏi xong thì bụng hắn liền kêu lên, mặt hắn đỏ bừng ngượng ngùng xoa xoa cái bụng hư hỏng. "Đợi tôi một chút." - Y đỗ xe vào lề đường rồi đi xuống, ít phút sau quay lại trên tay còn cầm theo một hộp sữa và hai cái bánh bao. Hắn như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, gặp thức ăn trên tay y liền nhào đến lấy há to miệng cắn xé. "Tôi không giành với cậu, từ từ ăn, nghẹn tôi không đưa cậu vào bệnh viện đâu." - Hắn trừng mắt không hài lòng với lời nói đùa xui xẻo của anh trai.

"Anh nói xem em có bị cô mắng cho xỉu luôn không? Em trễ hai lần rồi đó." - Hắn một hơi hút cạn hộp sữa rồi thẳng tay ném xuống sàn xe, bỏ qua cái liếc mắt tức giận của anh trai. "A~ số em cũng thật khổ mà! Đẹp trai nên cô giáo cứ để ý em suốt." - Hắn thở dài tự luyến nói, anh trai càng không thèm để ý khinh thường không đáp lại. Quả nhiên hắn càng ngày càng ngu ngốc, không giống tác giả đại nhân chút nào cả.

"Em nói anh nghe chuyện tối hôm qua í." - Hắn xoay người chống tay vào cửa sổ hào hứng mở miệng, hắn muốn nói cho anh trai nghe về việc nữ chính đã biết chuyện hai người và việc cô rất ủng hộ bọn họ. "Chuyện tối hôm qua? Chuyện cậu khóc lóc cầu xin tôi tha cho cậu à?" - Một câu như vậy thôi cũng đủ phá hỏng tâm trạng hào hứng của hắn. Mặt hắn nhăn lại, giống như chỉ cần có thể, hắn sẽ trực tiếp lao vào cắn xé anh trai.

"Anh...Anh...anh có thể ít lưu manh một chút được không hả?!"

Hết chap 40.

A~~~~ đáng sợ thật!!! 40 chap rồi mà hai đứa nhỏ vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu!!! A~~~~ thật là mệt mỏi mà!!!

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ