Chap 7

1.1K 57 6
                                    


Chap 7.

Vương Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh trước cái nhìn của tất cả một người, y bước vào trong mang Thiên Tỉ vách lên vai rồi đi thẳng lên phòng. Vương phụ nhìn theo, cứng rắn kéo vợ mình lại, ông không qua được độ làm nũng của Thiên Tỉ nhưng ông dám chắc, Vương Tuấn Khải sẽ qua được.

"Thả xuống, thả xuống, thả xuống."
- Thiên Tỉ điên cuồng hét, tay điên cuồng đập, đến khi bị y mạnh mẽ ném lên giường mới thôi không mẳng chửi.

"Nói xem, ở nhà cậu đã làm những gì?" - Y đứng ở đầu giường, mắt phượng lạnh nhạt nhìn Thiên Tỉ đang chui rúc trên giường. "Không có làm cái gì, cái gì cũng không có làm..." - Hắm vẫn nghĩ là y chưa biết chuyện gì, vẫn nuôi quan niệm phũ nhận mọi chuyện.

"Tôi cho cậu một cơ hội, tự mình khai." - Y nhếch khóe môi, vươn tay kéo cà vạt treo trên cổ. Thiên Tỉ khẽ nuốt nước bọt, bộ não hoạt động hết công suất nghĩ xem bản thân có nên khai hay không. "Không...có...làm cái gì hết, cái gì cũng không có làm hết."
- Não bộ giống như ting lên một tiếng, đưa ra đáp án là tiếp tục phủ nhận.

"Giỏi, rất can đảm." - Hắn nghe y nói vậy không khỏi tự tin mà vênh mặt. Nhưng chỉ một tí lại cảm giác có thứ gì đó bất ổn, anh trai đang đứng trước mặt đã di chuyển lại gần hắn, còn mang áo sơ mi tháo ra.

"Ngươi...ngươi ngươi, đang làm cái gì." - Hắn đưa tay, run rẩy nhìn anh trai đang nhếch khóe môi, trên khuôn mặt lộ ra một vài ý tứ xấu xa. Não bộ lại một lần nữa cảnh bảo, hắn bật dậy, kéo luôn áo sơ mi của anh trai chạy xuống lầu.

"Chạy?" - Tay vừa đặt lên nắm cửa, đậy bị một lực đạo từ phía sao kéo ngược lại, lưng bất đắc dĩ va đập vào bờ ngực vững chắc của anh trai.

"Cậu muốn như vậy thì anh đây giúp cậu, không cần tìm người ngoài." - Môi mỏng của y kề sát vào tai hắn, tà mị mà nhã ra từng làn khí nóng. Thiên Tỉ run rẩy, vươn tay che tai mình lại. "Ở trên, ta muốn ở trên."
- Biết rõ bản thân chạy không thoát, hắn liền đưa ra yêu cầu mà bản thân ngày đêm mong muốn.

"Được, tôi đáp ứng cậu." - Nghe xong câu này, mặt mũi hắn liền trở nên sáng lạn, thật dâm tà mà đem anh trai đẩy xuống giường, thuần thục mà run rẩy tháo đi từng lớp y phục.

"Nào, nào, hôm nay ta chủ động cho người xem." - Hắn từ bò lên người anh trai, mang y phục của mình tháo ra, cặp mông căn tròn đặt lên nam căn lại cảm thấy một trận kích thích chạy dọc khắp cơ thể.

"Có muốn tình thú một chút hay không?" - Hắn mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ lên từng múi cơ bụng đẹp đẽ của y rồi dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trước ngực, đảo tay vòng vòng. Vương Tuấn Khải chỉ hơi gật đầu, hơi thở trở nên loạn nhịp.

"Ngoan." - Hắn cười, nhặt cà vạt lên cạnh lên cột vào cổ tay của anh trai.
Y không nói gì chỉ nhìn hắn, biểu tình hơi mất kiên nhẫn. Hắn nhìn ra được biểu hiện của y, nhếch nhếch khóe môi, đung đưa vòng ba cọ sát vào dương vật đã cương cứng nóng hổi.

"Nhanh một chút." - Y không im lặng nữa, khó chịu lên tiếng hối thúc, lại bị hắn đặt một ngón tay lên miệng, tà mị cười cười. "Ta đã học được một chút kinh nghiệm, cho người xem thử."
- Dứt lời liền dứt khoát đem nam căn đang trướng to ngậm vào miệng.

Nhả ra nuốt vào, liếm đến tận gốc gễ khiến hô hấp của anh trai một trận rối loạn. "Tốt, mạnh một chút, dùng lưỡi của cậu....hừ" - Chẳng biết từ khi nào, cà vạt mà hắn dùng để trói tay y đã bị y tháo ra. Tay y đặt trên đỉnh đầu hắn nhấn xuống, khiến nam căn đâm sâu vào cổ họng.

"Ư..ưm...hốn..hạn...ả...ả...ưm...a..." - Hắn nhăn mặt, nam căn to lớn khiến miệng mở to, nước bọt không nuốt nổi, nghẹ đến nước mắt rơi ướt mặt.
(Khốn nạn, thả ra...)

"Mau." - Y lên tiếng hối thúc, cũng không ấn nữa, tự để hắn thõa mãn mình. Một lúc thật lâu sau, miệng nhỏ cũng mỏi nhừ nhưng dương vật vẫn còn cương cứng không có chút dấu hiệu muốn xuất ra.

"Ệt...ệt...quá...ỏi...ỏi..a.." - Hắn muốn ngẩn đầu dậy lại bị y đè ngược xuống, bắt hắn tiếp tục dùng miệng mà thỏa mãn y. "A tanh quá...đắng...khốn nạn."
- Nam căn trong miệng run rẩy dữ dội rồi mạnh mẽ xuất, mang tất cả tinh dịch bắn sâu vào khuôn miệng, khiến hắn bị sặc một trận.

"Nuốt vào."

Hết Chương 7.

Nay ta đăng sớm đó!!!

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ