Chap 60: Phát hiện!Mỹ Anh lập tức dùng tốc độ ánh sáng quay sang nhìn hắn, bị ném một cái vấn đề khó khăn như vậy hắn không khỏi tức điên. Hiện tại, hiện tại, hắn có thể đập một cái vào mặt anh trai hay khồn? Quả thật rất đáng đánh.
"Không có gì đâu mẹ." - Hắn gãi đầu, nuốt cục tức xuống qua loa trả lời câu hỏi của Mỹ Anh. "Con đừng giấu mẹ, rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?""Con..."
"Nói ta nghe." - Mỹ Anh lớn giọng, nhất quyết không buông tha.
"Tiểu Thiên, Tiểu Khải, không cần giấu nữa." - Vương phụ đặt quyển sách trên tay xuống, thẳng thắn mở miệng. Hắn nhìn ông, anh trai cũng nhìn ông không khí bất ngờ rơi vào trầm lặng. "Ba, ba nói gì vậy?" - Hắn nhíu mày, không khí càng lúc càng lạnh đi. Anh trai từ trên ghế đứng dậy, bắt lấy tay hắn rồi nắm chặt, im lặng đứng trước mặt Mỹ Anh và Vương phụ.
"Hai hai đứa..." - Mỹ Anh vốn dĩ chưa từng tưởng tượng đến việc hai người con trai của mình có mối quan hệ như vậy nên sốc đến không nói nên lời, còn Vương phụ ông đã nhìn ra từ lâu nên cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, ông biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi. "Mẹ, đúng như mẹ nghĩ con và Thiên Tỉ là mối quan hệ đó. Con mong mẹ chấp thuận." - Anh trai cúi đầu, chung thủy nắm chặt tay hắn. Đến lúc này, Mỹ Anh thật sự không biết nói gì, bà câm lặng mơ hồ nhìn hắn và y.
"Từ khi nào mà..." - Là một người mẹ bà cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Bà đau lòng, là do bà, do bà không tốt. "Khải Khải, thôi nào. Con đừng đùa nữa, con và Thiên Thiên là anh em, là anh em đó loại quan hệ này là không thể chấp nhận, huống hồ gì Thiên Thiên còn là đàn ông. Mẹ, mẹ đưa hai đứa sang nước ngoài chữa bệnh nhé! Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng." - Mỹ Anh đứng bật dậy chạy đến nắm chặt vai anh trai. Y vẫn im lặng nhìn bà, để mặc bà nói.
"Mẹ đó không phải là bệnh. Con thích anh trai, thật sự rất thích. Không phải bệnh nó là tình cảm thật sự, cầu mẹ mẹ chấp nhận cho con." - Hắn quỳ xuống, yếu ớt nhìn bà. Hắn đã nghĩ đến việc này cũng đã tưởng tượng đến phản ứng của bà, nhưng khi tiếp xúc thực tế hắn lại không biết nói gì, một cảm giác đau lòng khó chịu lấn áp cơ thể hắn, đau. "Con nói hồ đồ, đó là bệnh sẽ trị được. Mẹ không chấp nhận con trai mình bị đồng tính, mẹ không chấp nhận." - Mỹ Anh gào lên, vẫn không nhịn nổi mà đưa tay đánh hắn. Mặt hắn lệch sang một bên, đau đớn từ bên má truyền đến dần khiến hắn mất đi cảm giác.
"Mẹ làm gì vậy?" - Anh trai đi đến ôm hắn dậy, hất tay bà ra. Mỹ Anh cũng bị hành động vừa rồi của mình dọa sợ, run rẩy nhìn chằm chằm bàn tay mình. "Mẹ, mẹ..." - Mỹ Anh ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy mặt mình bật khóc. Vương phụ từ trên ghế đứng dậy hất tay bảo hắn và y trở về phòng, anh trai gật đầu kéo hắn còn đang mơ hồ đứng dậy. Căn nhà một lần nữa im lặng, trong không khí còn vươn lại những tiếng khóc nức nở của Mỹ Anh.
"Anh, anh biết trước rồi đúng không? Tại sao anh không ngăn lại hả? Tại sao anh không nói với em, anh thấy không anh im lặng có gì tốt đẹp. Con trai của em, hai đứa con trai của em."
"Anh Anh bình tĩnh một chút, anh nói trước với em thì em làm được cái gì?"
- Vương phụ vuốt lưng bà dịu dàng an ủi."Làm được! Sẽ làm được! Không thể, em không thể hai đứa con của mình như vậy được. Em không cam lòng."
"Em muốn làm gì? Tách tụi nói ra, để tụi nói mỗi đứa một nơi."
"Em, em gọi Tiểu Ngân đến! Em gọi Tiểu Ngân đến!" - Mỹ Anh hất tay Vương phụ ra chạy về phòng ngủ.
Một lúc sau, Tiểu Ngân được gọi đến.
"Tiểu Ngân, con xem, con giúp ta ngăn cản Tiểu Khải với Tiểu Thiên được không? Tụi nó...tụi nó..." - Nói được nữa chừng bà lại tiếp tục khóc, nhìn sơ cô cũng có thể đoán được một chút tình hình. Tiểu Ngân dịu dàng nắm lấy tay bà, kéo bà trở về phòng."Bác, bác nghe con nói. Chuyện của Tuấn Khải và Thiên Thiên con đã biết trước rồi, con nghĩ bác không nên ngăn cản họ. Họ yêu nhau, là tình cảm thật sự, giống như tình cảm nam nữ vậy. Thay vì ngăn cản, bác nên ủng hộ họ, bác biết mà, họ rất cần sự chấp nhận từ gia đình, nếu như bác không đồng ý vậy họ phải làm sao bây giờ."
"Tiểu Ngân, đến con cũng, đến con cũng theo họ, con không giúp bác."
- Mỹ Anh siếc chặt tay nữ chính, ánh mắt nhìn cô vì khóc quá nhiều mà trở nên mơ hồ. "Không phải con theo họ, không phải con không muốn giúp bác, nhưng mà con nghĩ mọi chuyện con làm là đúng. Bác xem, nếu như bác không ủng hộ chấp nhận họ, họ sẽ rất chật vật rất khó khăn." - Tiểu Ngân lắc đầu, tay cô nắm chặt lấy tay bà."Nhưng tụi nó đều là con trai không thể yêu nhau được."
"Được, chỉ cần yêu nhau thì cái gì cũng có thể cả."
"Người ta, người ta sẽ nhìn tụi nó bằng ánh mắt gì chứ, ta không chấp nhận. Ta không muốn con trai ta bị người ta khinh thường, ta thương nó ta phải tách tụi nó ra."
"Bác! Không phải bây giờ bác cũng giống những người kia rồi sao. Bác không chấp nhận họ, bác nói muốn tách họ ra thì chính là ngăn cản họ. Là bác đẽ đẩy họ vào nơi không nên đẩy, bác phải ủng hộ chấp nhận họ, đó mới gọi là thương họ."
"Con, con ra ngoài đi. Ta từ từ suy nghĩ."
Hết chap 60
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.
FanficAu: Qi_ivv Tiêu Đề: Xuyên không gặp anh trai mặt than. Thể Loại: Ngọt, sủng,H+, bl, huynh đệ văn, hài, xuyên không... wjk x yyqx Đôi Lời: Mật độ H của truyện khá nhiều. Một việc nữa là vì theo thể loại huynh đệ luyến nên ta mạn phép thay đổi họ c...