Chap 19

862 40 6
                                    


Chap 19

Ăn xong bữa tối, hắn không trực tiếp về phòng mà đi khắp nhà, mang mọi ngóc ngách nhỏ lưu giữ thật kĩ. Từ lúc xuyên vào đây, ngôi nhà này luôn đồng hành với hắn khiến hắn cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình, đến khi sắp rời xa hắn lại lưu luyến không thôi. "Trở về phòng ngủ đi, sáng mai còn phải đi sớm." - Anh trai ở phía sau kéo hắn trở về phòng.

Ngã người trên giường hắn lại thầm cảm thán. "Thu bản mặt ngu ngốc của cậu lại được rồi." - Anh trai nhéo má hắn, mỉm cười. Hắn vì đau mà thoát khỏi mớ suy nghĩ bộn bề, thẳng chân một cái đạp trúng vào phía dưới của anh trai. Lực đạo không nhẹ, y đau đến mặt mũi biến sắc hai tay ôm chặt thằng nhóc của mình.

"Xin...xin...lỗi, anh hai...Thiên...Thiên không cố ý đâu." - Hắn bò dậy lo lắng nhìn anh trai, lực mạnh như vậy hắn sợ sau này anh trai cương không được nữa thì hắn phải làm sao? "Cậu..." - Y lắp bắp, đau đớn vẫn chưa tan hết.
"Anh trai, Thiên sai rồi sau này sau này còn cương được không vậy?" - Hắn vừa nghĩ liền hỏi, điệu bộ ngây thơ tưởng như câu hỏi này rất bình thường.

Anh trai mặt than có lẽ không ngờ được hắn sẽ hỏi như vậy, mặt y nhăn lại rồi nhanh chóng dãn ra. Y cười, đem hắn đè xuống thì thầm vào tai hắn."Chi bằng cậu tự mình thử xem nó còn cương được hay không?" - Y nắm tay hắn đặt lên dương vật thông qua một lớp quần. Hắn ngược lại không ngại ngùng, tay xoa nhẹ. Anh trai một lần nữa không ngờ được hành động của hắn, y bật dậy ngồi ngay ngắn ở góc giường.

Hắn thấy hành động của y, cong khóe môi. Anh trai hiện tại không muốn chạm vào hắn, nhưng ngược lại, hắn rất muốn cùng anh trai chơi trò nam nữ à không nam nam. "Anh hai, Thiên xin lỗi, anh không cương được nữa em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ nói với cha, bảo cha không bắt anh cưới vợ có được không?" - Hắn bò đến phía sau y, chọt chọt vào phần eo săn chắc. Anh trai vẫn im lặng có lẽ đang kiềm chế.

"Anh hai, anh đừng giận Thiên. Không cương được cũng không sao, Thiên không nói gì anh hai đâu. Em...em..
em..thay anh lấy vợ sinh con là được rồi." - Hắn cúi đầu, đáng thương hề hề nói. Anh trai không nhịn nổi, xoay người lại nhìn chầm chầm hắn. "Anh...
đừng giận Thiên mà, bệnh này chắc chữa được." - Ở góc độ cao hơn, anh trai mặt than hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười thắng lợi của hắn.

Không ngoài dự đoán anh trai đè hắn xuống, hung hăn mà thao một trận. Hắn hối hận, bản thân vì cái gì làm vậy để bây giờ chịu nỗi khổ đau thắc lưng. Nhớ lại buổi tối, anh trai thật sự thô bạo, mông đến giờ vẫn còn đau rát. "Anh trai...anh trai...anh trai..." - Hắn ở trên giường dùng giọng nói do rên rỉ quá nhiều mà trở nên khàn đặt gọi anh trai tỉnh dậy.

Y chỉ xoay người một chút ý định tỉnh dậy cũng không có. Hắn mắng thầm một tiếng, giơ chân chuẩn bị đạp anh trai mặt than thân yêu xuống giường.
"Thu chân cậu lại." - Giọng nói của y vang lên bất ngờ khiến hắn bất động. Hắn cười hai tiếng ngoan ngoãn mang chân thu lại xem như chưa xảy ra việc gì. "Dậy sớm như vậy?" - Hắn xoay người không thèm trả lời câu hỏi của y.

Anh trai cũng không quan tâm lắm, tự mình bước xuống giường tìm y phục rồi đi vào nhà tắm.

Phần cách.

Lúc ra sân bay, ba người chờ đợi sự xuất hiện của Mỹ Anh. "Lâu quá, có phải mẹ quên Thiên rồi không?" - Hắn sốt ruột xoay vòng vòng, anh trai túm lại để hắn đứng ngay ngắn. "Đến rồi."
- Dứt lời liền thấy Mỹ Anh cùng một cô gái xinh đẹp có chút quen mắt đang đi đến, hắn nhíu chặt chân mày, không vui nhìn nữ chính xinh đẹp đang đi đến.

"Bác Vương, anh Khải, Tiểu Thiên, chào ba người ạ."

Hết chap 19

[ĐM] Xuyên Không Gặp Anh Trai Mặt Than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ