Narcissa đã ở lại để giúp Hogwart, bà đã cãi nhau với Lucius khi ông ta bỏ trốn. Nhưng bà không hối hận, những gì bà cần bây giờ chỉ là Draco và một ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con. Có lẽ bà đã chịu cực quá nhiều, bà nhận ra Lucius chưa bao giờ yêu bà cả.
Bà lang thang tìm Draco để đưa cậu về, nhưng có vẻ cậu nhóc đang nỗ lực để bảo vệ cô bạn gái của mình. Từ xa bà gật nhẹ đầu rồi quay gót đi tìm kiếm thứ gì đó để giết. Dù là một tử thần thực tử nhưng bà chưa bao giờ giết hay tra tấn một ai, bà chỉ đứng từ xa rồi nhìn Draco, Lucius, Bellatrix tra tấn những mạng sống vô tội. Bà đã quá mệt mỏi khi cứ phải sống một cách dè chừng rồi, bà cần động lực vươn lên. Đó chính là cậu ấm Draco của bà, người bà yêu nhất trên đời.
Ginny và Bellatrix đang xả lời nguyền vào nhau. "điểm huyệt!" Ả hét lớn rồi cười ha hả khi thấy Ginny bị điểm huyệt.
"tránh xa con bé ra Bell!" Narcissa hét lên chĩa đũa vào Bellatrix.
"chị gái! Tránh ra! Đừng để em-"
"giải giới!" Narcissa hét lên, Bellatrix nhanh chóng dựng tường khiên nhưng vẫn bị choáng do người chị của mình vùng dậy một cách mạnh mẽ.
"bà dám?" Bellatrix hạ tường khiên xuống khi thấy Narcissa có ý định phản công.
"ta không cần làm thế đâu Bell! Ta có thể-"
"Điểm huyệt!" ả hét lên làm Narcissa lùi lại nhưng vẫn kịp đỡ đòn.
"Bellatrix! Bình tĩnh đi em!" Narcissa cố thuyết phục cô em của mình.
"Avada Keravda!" ả chĩa đũa về bà nhưng may mắn bà đã né được.
Ả dễ dàng hất Narcissa qua một bên rồi tiếp tục công việc với Ginny tội nghiệp.
"giải giới!" từ xa bà Molly hét lên làm cây đũa của Bellatrix bay đi.
Ả chạy nhanh tìm đũa rồi thưởng cho bà Molly một điểm huyệt. Draco chạy lại cố gắng cầm chân bà cô của mình.
"Hermione! Làm gì đó đi!"
"không được! Đây là đũa của bà ta! Nó sẽ phản em mất!" Hermione núp trong một góc giúp Ginny và bà Molly hồi phục.
"Avada Keravda!" ả chĩa đũa vào Draco.
"bà điên này! Chết tiệt! Tôi là cháu bà đấy!" hên là cậu chỉ mất vài lọn tóc.
"thằng phản bội huyết thống!" ả rít.
"đừng đụng vào con tao!" Narcissa, Molly cùng chĩa đũa vào Bellatrix. "điểm huyệt!"
Ả cứng lại rồi bể ra thành tro đen.
"ôi cô bé!Con có sao không?" Narcissa nhẹ nhàng hỏi Hermione. "mẹ à! Con đây mà!" cậu gắt gỏng ngồi dưới đất.
Khi Narcissa nhìn thoáng qua đại sảnh, bà thấy bóng dáng một người rất quen thuộc."chị Andromeda?" bà nhíu mày.
"sao thế mẹ?"
"mẹ thấy dì Andromeda! Dì ấy đang ở đây!" bà hớn hở.
"bác Narcissa! Hãy cẩn thận" Hermione ôm bà.
"cảm ơn con Hermione! Chăm sóc tốt cho Draco nhé" bà cười rồi chạy đi.
"con Nagini! Ta phải tìm nó! Nó đang ở đây!" Hermione hớn hở.
"chết tiệt! Để anh bế cậu nhóc này đã!" Draco ẵm Teddy lên mặc kệ cánh tay đang hoạt động quá sức của mình.
"anh bế nổi Teddy chứ?" Hermione lo lắng hỏi.
"bế cả em cũng được" cậu hậm hực đáp trả.
"tay anh đang run như cầy sấy ấy!" cô chỉ vào cánh tay của Draco.
"chết tiệt! Chết tiệt!" cậu gắt gỏng. Teddy thích thú cười khi thấy Draco chửi bậy.
"Draco! Ở đây có con nít đó!" Hermione nạt cậu.
"thôi nào! Nó thì biết gì?"
"rất nhiều là đằng khác!"
Cả hai đi xuống cầu thang xoay. Đột nhiên từ đằng sau có một tiếng xì nhỏ. "chết dở! Con Nagini!" Hermione cố đỡ Draco xuống.
Cô vấp ngã kéo theo Draco. Bé Teddy may mắn được bác Draco giữ đầu để tránh đụng đầu. "làm gì đi!" Cậu hét lớn, một tay giữ Teddy một tay có lết người về phía sau.
Những đốm lửa liên tục bắn ra từ đũa Hermione. Con Nagini vẫn tiếp tục trườn từ từ đến chỗ ba người. "không được rồi!" Hermione hét. Teddy hoảng sợ hét theo, bé đang đói,hoảng sợ và lạnh.
Khi đang cố lết về phía sau, cả hai bắt đầu bị chặn lại bởi bức tường."chết thật! Đường cùng rồi!"
Draco bịt mắt bé Teddy lại rồi ôm Hermione vào lòng. Tim cậu đang đập dữ dội khi tiếng động phát ra từ con rắn ngày càng to.
"sao lâu thế!" Draco mở mắt ra, trước mắt cậu là Neville đang cầm thanh gươm của Godric Gryffindor. Con Nagini từ từ tan vào không khí.
Tiếng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết vang lên ám ảnh Draco.
"cảm ơn Longbottom!"
"không có gì Malfoy" Neville nắm tay Draco cố kéo cậu dậy.
"đi nào hai người! Hắn đang rất yếu. Có lẽ ta sắp thắng rồi!" Hermion hớn hở chạy ra đại sảnh.
"Avada Keravda!" tiếng nói của kẻ-mà-ai-cũng-biết vang lên, đám đông tập hợp nhanh chóng xung quanh cả hai.
Tia xanh lá từ đũa hắn đang lấn át màu đỏ của Harry."cậu ta sẽ không thể thắng!" Draco sáng mắt.
"tại sao!" Hermione nhíu mày nhìn Draco.
"cây đũa phép đó từ trước là cử thầy Dumbledoor. Sau khi anh... Nói chung là nó đã thuộc về anh!" Draco vui mừng.
"ta phải làm sao?" Hermione cắn môi.
"đây" cậu đưa Teddy cho Hermione." nếu muốn thắng. Ta phải hi sinh" cậu cười.
"KHÔNG DRACO!" Hermione cố kéo Draco lại trước khi cậu làm điều gì ngu ngốc nhưng đã quá muộn.
Cậu vụt ra khỏi đám đông, lao vào hai tia sáng. Tia sáng xanh bất ngờ bắn lại về phía kẻ-mà-ai-cũng-biết. Hắn ngửa mặt lên trời, da hắn bắt đầu tróc ra rồi tan vào hư vô.
Đám đông reo hò vui sướng, chạy đến ôm lấy Harry, nâng cậu lên cao. Nhưng mọi người đã quên anh hùng thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI TA YÊU|Dramione|Kokonut
FanfictionBối cảnh Harry và Ron đi tìm trường sinh linh giá, Hermione ở lại Hogwart phụ giúp cô McGonagall. Draco cố gắng thay đổi. #chỉ đăng tại wattpad# Cảnh báo: truyện này ngôn lù một cách kinh dị :)) -------- "sao mày lại giúp tao? Mày ghét bọn tao mà!"...