Draco khuỵu xuống kế cái cán thấm đỏ máu. Cậu nức nở nhìn Blaise.
"đừng khóc Draco! Cậu ấy ra đi thanh thản rồi" Theodore vỗ lưng cậu bạn mình.
"tao xin lỗi Blaise" Draco gục xuống kế cái cán nhỏ.
Đột nhiên Blaise mở mắt, hít thở không khí một cách tham lam. Cái máy đo nhịp tim bắt đầu phát ra những tiếng tít tít chói tai. Cả bọn quay lại nhìn Blaise rồi ôm lấy cậu.
"mày dám lừa bọn tao!" Draco vui vẻ ôm chầm cậu bạn.
"thằng khốn! Mày mà bỏ tao ,tao đập chết chính mình cho coi!" Theodore hạnh phúc nhảy lên.
"bỏ ra coi lũ điên này! Tao đã chết hẳn đâu! Cái máy muggle đó bị rơi khỏi tay tao khi Draco vấp vào nó" Blaise cau mày nhìn lũ bạn của mình.
"được rồi! Giờ bỏ tao ra! Tao vẫn là bệnh nhân nhá!" Blaise vùng vẫy rồi chạy đến bên bà Pomfrey.
"nó còn sống kìa" Draco ngớ người nhìn Theodore.
" sao có thể? Thằng cha đó đã dính một chưởng từ Lucius mà" Theodore cau mày rồi bịt miệng. Cậu biết cậu đã nói ra từ nguy hiểm trong từ điển của Draco.
"ông ta Đánh Blaise?!" Draco cầm cổ áo Theodore rồi xách lên
"Draco! Teddy đang nhìn đấy!" Hermione nhanh chóng nạt Draco.
"Nói đi! Ông ta làm thế hả!" Draco hét lên, Theodore có thể thấy những đường gân cổ của Draco nổi lên. Theodore lập tức tái mặt lại.
"Draco!" Hermione đánh nhẹ vào lưng cậu. Draco bình tĩnh lại rồi thả Theodore tội nghiệp xuống.
"anh xin lỗi" cậu quay qua cúi đầu xuống thì thầm với Hermione.
"em mệt rồi, kiếm chỗ nào bớt ồn nghỉ thôi. Teddy cũng mệt rồi" cô ngáp nhẹ.
Họ ngồi nghỉ tại một góc nhỏ trong đại sảnh. "khi Pansy chết ấy, anh có buồn không?"
"không, anh đã không có cảm giác gì với cô ta từ đầu rồi" Draco nhắm mắt rồi thả lỏng cơ.
"7 năm dài đằng đẵng, chắc hẳn anh phải thích ai chứ?" Hermione hào hứng, cô luôn muốn nghe mọi thứ về Draco.
" nhớ đêm dạ vũ chứ?" cậu hỏi.
"nhớ! Tất nhiên" cô cười khổ.
"anh đã thấy em khi bước xuống dãy cầu thang. Em cứ như thiên thần ấy" cậu cười.
"anh cũng đã thấy em khóc, nhưng anh chỉ cứng người ra. Anh không thể đến vỗ lưng em rồi thì thầm 'mọi thứ đã ổn'. Hoàn toàn không. Lúc đó anh đã cho rằng mình cao quý nên không được chạm vào em." cậu duỗi tay vào khoảng không rồi nắm chặt.
"nhưng giờ anh đã chạm vào em. Rất nhiều" cô hớn hở nhìn Draco.
"anh nghĩ anh đã thích em từ lâu rồi" cậu quay qua nhìn Hermione rồi bắt gặp ánh mắt của cô. Má cậu đã thoáng ửng hồng.
"cho thời gian cụ thể đi Draco" Hermione xích lại gần Draco rồi ngồi vào lòng cậu. Giờ Teddy, Draco và Hermione nhìn như một gia đình nhỏ.
"năm nhất, anh lấy quả cầu gì đó của Neville chỉ để em nhìn anh" cậu cười nửa miệng.
"đúng là Malfoy" cô lắc nhẹ đầu.
"năm hai anh đã tham gia đấu Quidditch vì nghĩ nó sẽ gây ấn tượng với em. Có lẽ anh sai rồi" Draco thở dài.
"lúc anh cưỡi chổi nhìn oai lắm" câu nói của Hermione làm Draco đỏ mặt rồi tiếp tục câu truyện.
"năm ba anh đã bị con bằng mã làm gãy tay. Anh không muốn giết nó đâu" Draco thì thầm.
"em và Harry đã cứu nó. Nó đang được bác Hagrid nuôi, đáng lẽ là chú Sirius nhưng... Ông ấy chết rồi" Hermione nghẹn lại, Hermione coi ông ấy như chú ruột của mình, cô biết Sirius cũng thế.
"đúng là Granger" cậu cười rồi nhái lại Hermione. "năm tư anh đã chết đứng khi nghe thầy Dumbledoor đưa em xuống nước làm nhiệm vụ" Draco gằn giọng.
"sao anh không xuống cứu em"
" lúc đó anh chẳng là gì với em. Và mấy con người cá, chúng muốn xiên anh khi anh đang cố chạm chân vào nước" cậu thì thầm rồi cười.
"vậy là anh đã muốn cứu em!" Hermione đỏ mặt
"năm năm, anh đã không thể thấy em thường xuyên vì ba anh." cậu lại thở dài.
"em hiểu" cô duỗi người rồi thả lỏng.
"năm 6..." cậu nghẹn lại, đây là quãng thời gian kinh khủng nhất với Draco.
"không cần kể đâu anh" Hermione hôn gò má Draco để an ủi cậu. Cả hai đang tận hưởng thời gian cùng nhau và Teddy.
Nhưng từ phía bên kia đại sảnh, Ron đang hậm hực nhìn cặp đôi tình tứ.
"anh sao thế Ronny?" Lavender ôm lấy Ron nhõng nhẽo.
"anh... Anh cần đi giúp các giáo sư một việc. Tạm biệt em" Ron gỡ tay Lavender ra rồi chạy đến đài thiên văn.
"em mệt quá Draco, em nghĩ em sẽ nghỉ tạm ở một phòng nào đó không bị nát" cô đứng dậy, vươn vai .
"em có thể về thái ấp Malfoy" Draco ngượng ngùng ẵm bé Teddy.
' có lẽ" cô ngước lên nhìn Draco. Cậu đang làm lơ cô nhưng cô vẫn biết cậu đang ngại.
"anh sẽ bảo em giữ Teddy" Draco vụt đi.
"thất tình hả Ron?" lũ con gái nhà Gryffindor, Slytherin bu vào cưa cẩm cậu.
"liên quan gì tới mấy cô" cậu gắt gỏng.
"qua với em đi Ron" một cô gái chen lên.
"tôi chứ!" cô gái đứng kế bên đẩy cô kia ra xa rồi hét.
Họ bắt đầu cãi nhau một cách vô tổ chức.
Tên đầu đỏ ngán ngẩm, ước gì cậu không phản bội Hermione.
"được rồi, để anh xách đồ cho" Draco cầm lấy vali của Hermione.
"cảm ơn" cô đưa cái vali cho Draco. Cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại đeo được Teddy trên lưng bằng cái miếng vải đó.
Khi cả hai bước vào sảnh của thái ấp, họ bắt gặp mái đầu bạch kim quen thuộc. Đó là ông Lucius đang ngồi chiễm chệ trên ghế.
"sao ông lại ở đây!" Draco hét lớn làm Teddy tỉnh dậy.
"đây là nhà tao! Thằng ôn ranh!" ông đứng dậy chĩa đũa về phía Hermione.
"mẹ tôi đâu!" Draco gằn giọng.
"bà ta đang bị nhốt trong hầm" ông rít rồi nở nụ cười bệnh hoạn.
"ông! Đã trốn khỏi hội!" Hermione há hốc miệng,
"Avada Keravda!" Draco hét lên chĩa đũa vào Lucius.
"mày!" tia sáng xoẹt ngang qua gò má ông. Lucius không từ bỏ, tiến lại gần Draco.
"Crucio!" Hermione chĩa đũa. Lucius nằm dãy trên sàn, mạch máu ông nổi lên giật giật.
Sau khoảng vài phút, hội đã cử người đến đưa Lucius đến Azkaban. Câu cuối ông nói là. "kêu lũ khốn này thả tao ra Draco"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI TA YÊU|Dramione|Kokonut
FanfictionBối cảnh Harry và Ron đi tìm trường sinh linh giá, Hermione ở lại Hogwart phụ giúp cô McGonagall. Draco cố gắng thay đổi. #chỉ đăng tại wattpad# Cảnh báo: truyện này ngôn lù một cách kinh dị :)) -------- "sao mày lại giúp tao? Mày ghét bọn tao mà!"...