Chap 22

1K 75 0
                                    

Draco đang lang thang trong thái ấp Malfoy, nơi đã gần như bị sập xuống, anh và Teddy đang tản bộ thì dừng lại.

"má?" Draco ngẩn người nhìn cái xác bị đè dưới mấy miếng đá khổng lồ. Anh để Teddy qua một bên rồi đẩy mấy tảng đá ra.

"má! Dậy đi" Draco lay lay cái xác đã bị đứt lìa người. Teddy sợ hãi òa khóc lên trước cái cảnh kinh khủng ấy. Draco hạ cái xác xuống, khịt mũi một cái rồi ôm Teddy lên, độn thổ về Hogwart.

Draco để Teddy nằm kế Harry và Ginny vẫn đang say sưa ngủ, anh tiến ra sảnh chính rồi ngồi xuống bên cạnh Hermione đang cuộn mình. Anh xoa xoa má cô làm cô giật giật mắt rồi tỉnh dậy.

"xin lỗi" Draco thu tay về.

"Chào anh. Teddy sao rồi?" Hermione cười.

"thằng bé ổn" Draco mệt mỏi tựa lưng vào cái ghế.

Hermione cười rồi nhìn xuống tay Draco. "Draco! Máu ai thế!" Hermione hốt hoảng cầm lấy cánh tay của Draco rồi đưa lên nhìn.

"của... Má anh" mặt anh tối sầm lại rồi nhìn qua hướng khác để giấu đi nước mắt. Hermione xoay đầu anh lại rồi áp vào lòng cô.

"khóc đi Draco" Hermione an ủi anh. Draco nức nở trong lòng Hermione khi cô nói câu đó.

"ổn hơn chưa?" Hermione cười nhìn Draco đang ngẩng đầu lên.

"rồi... Khi anh tìm được lũ tử thần thực tử, anh sẽ xử chúng!" Draco ngồi thẳng dậy, lấy tay lau lau mắt rồi gằn giọng.

"ừ, mai ta sẽ lên Bộ lần nữa, em nghĩ ta cần cho họ biết mấy cái manh mối" Hermione tựa đầu vào vai Draco rồi nhắm mắt lại.

"ừ, ta sẽ giao Teddy cho các giáo sư. Anh nghĩ em nên ở lại đây phụ họ"

"không! Em muốn đi với anh!" Hermione đẩy Draco ra rồi cau mày nhìn anh.

"em cần bảo vệ bản thân, Teddy theo em hơn là anh" Draco ôm lấy Hermione, vỗ vôc lưng cô.

"ừ.. Vậy em sẽ ở lại" Hermione hạ giọng xuống, cô buồn buồn đi vào một căn phòng nào đó.


Từ bình minh, Draco đã đi đến Bộ, Teddy khóc đến khô cổ để đòi theo Draco nhưng bị Harry và Ginny làm phân tâm.

Hermione vội vàng đi tìm Harry và Ginny để kể cho họ về việc Yaxley và Lucius. Neville, Blaise và Luna lang thang trong đại sảnh thì dừng lại chào hỏi cô.

"bồ sao rồi Hermione?" Neville mỉm cười rạng rỡ hỏi Hermione khi thấy cô đang rất căng thẳng.

"bồ có thấy Harry và Ginny chứ?" Hermione ngó xung quanh khi đang bắt chuyện ba người bạn của mình.

"em thấy họ đang đến chỗ bác Pince" Luna mỉm cười chỉ Hermione.

"cảm ơn!" Hermione vội vã chạy đến thư viện là Blaise,Neville và Luna đơ ra.

"chị ấy sao thế?" Luna lo lắng hỏi Blaise.

"ồ em à, đừng lo. Hội chứng lo lắng của Gryffindor thôi mà" Blaise cười cười nhìn Neville đang nhướn mày.

"đùa nhạt nhẽo" Neville bĩu môi thì thầm.

Cô dừng lại trước thư viện khi thấy bà thủ thư Pince đang thu gom đống sách trên tro tàn xung quanh.

"Trò Granger? Giúp ta nhé?" bà Pince mỉm cười nhìn về mớ hỗn độn.

"ôi Merlin! Đây là thư viện sao?" Hermione hoảng hốt che mặt. Nếu cô biết ai phá nơi này thì cô sẽ tiễn hắn về thiên đàng ngay.

"lũ tử thần thực tử không biết đọc đó!" bà thủ thư già gằn giọng nhặt từng quyển sách lên.

"ta có thể sửa nó bằng đũa mà, sao quý bà đây phải làm thế?" Hermione đỡ bà Pince dậy rồi phủi phủi cái áo chùng cho bà thủ thư.

"kiến thức không đến từ phép thuật, ta chỉ giúp nó đến với ta dễ hơn" bà Pince cười rồi lại cúi xuống nhặt từng quyển sách, Hermione ngạc nhiên rồi cũng cúi xuống thu dọn đống sách.

236 quyển sách còn nguyên, 3574 quyển bị rách, 3632quyển bị đốt,531quyển bị biến mất. Hermione thở dài nhìn đống sách đã được bà Pince phân loại, bà thủ thư tốt bụng vẫy đũa để phục hồi mấy quyển sách nhưng có vài quyển lại hóa thành tro.

"đũa của giáo sư hỏng sao?" Hermione khó hiểu nhìn cây đũa của bà Pince.

"đừng gọi ta là giáo sư. ta nghĩ mấy quyển sách đó quá già thôi, tiếp tục làm nào"

Sau một hồi lấm tấm bụi khắp người thì bà Pince cũng chịu để cho Hermione dùng phép thuật để dựng những cái kệ sách và tường bị đổ lên.

"cảm ơn con, ta nghĩ Sprout đang tìm con" bà cười rồi nhìn Hermione loạng choạng chạy đến phía vườn cây của trường. Cô đã không ăn gì từ 3 ngày trước.

"con đây rồi, nhìn lũ ngu ngốc đó làm gì với vườn cây của ta đi!" bà giáo sư Sprout mũm mĩm chống hông.

"chà... Nó dập hết cả rồi!" Hermione mệt mỏi nhìn vườn cây, à không, đây không phải vườn cây, đây là một mớ bùi nhùi chất đống lên nhau.

"phiền con... Lấy giùm ta vài cái xẻng nhé" vị giáo sư nhẹ nhàng nhìn Hermione.

"giáo sư có thấy Harry và Ginny đâu không ạ?" Hermione lo lắng cầm một đóng xẻng ra khỏi đống đổ nát.

"ta thấy chúng đang tìm con. Con nên đi đi" Bà Sprout cười, xua xua tay rồi quay lại làm việc.

Hermione chạy vội đi kiếm hai người bạn của mình, cô lang thang đến đài thiên văn, nơi Harry đang cùng Ginny ngắm cảnh.

"mình tưởng hai người đang tìm mình"Hermione khoăn tay trêu chọc đôi bạn trẻ.

"à ư! Mình .......có nghe cái giáo sư nói ...cận cần nói với mình điều gì?" Harry quay lại lúng túng trả lời.

"lại đây, mình sẽ kể cho hai người nghe" Hermione vỗ vỗ xuống sàn đất, Harry và Ginny tò mò ngồi xuống sàn nhìn chằm chằm Hermione.

Harry và Ginny bây giờ nhìn như hai đứa trẻ đang say sưa nghe bà của mình kể truyện cổ tích.

KHI TA YÊU|Dramione|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ