Ngày nóng bức(30-5)

1.9K 82 16
                                    

Edit: YiJiubAeR♌️

Quốc đảo nằm phía Tây Thái Bình Dương, lúc này là khoảng thời gian oi bức nhất trong năm. Nhưng nói mưa là cũng mưa luôn, người đi trên đường vừa mới bung chiếc ô thì mưa đã tạnh. Chiếc ô đẫm nước mưa vừa gấp lại, rồi thì trên mặt đường nhựa vẫn ướt nhẹp nước mưa, tất cả lại đã bị nắng nóng hong cho khô cong. Hơi nước và ánh nắng mặt trời giao thoa, làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trong phòng tắm hơi vậy.

Người dân quốc đảo gọi thời tiết mùa này là mùa tắm hơi. Mà cuốn lịch mua từ phố người Hoa có gọi tên ngày này là Ngày nóng bức.

Ngày nóng bức có một không hai cuối cùng của mùa hè.

Xuyên qua kẽ hở của đám lá chuối, cánh cửa kia vẫn đang đóng kín.

Ôn Lễ An không rời mắt khỏi cánh cửa đang đóng kia, thẳng thắn mà nói, anh cũng không biết mình đứng đây làm gì.

Thật lãng phí khi dành thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Bước đôi chân về phía trước, ngày nóng bức nói mưa là mưa, tạnh là tạnh. Ôn Lễ An co chân lại, mưa nói tạnh là tạnh ngay, mùa này hạt mưa giống như những viên pha lê cỡ lớn, rơi xuống đập vào tán chuối kêu lên rào rào.

Cũng chỉ có vài phút đồng hồ trôi qua, mưa liền tạnh.

Nhìn lại cánh cửa đằng kia, qua những tán lá chuối. Cánh cửa đã được mở ra, từ một khoảng trống khác, Ôn Lễ An nhìn thấy có làn váy biến mất chỗ góc tường.

Chiếc váy hôm nay cô mặc, trông giống như may ra từ chiếc bao gai màu xám. Xem ra nó bắt nguồn từ tổ chức từ thiện, chiếc váy có kích thước của người Châu Âu, mà khung xương cô nhỏ hơn rất nhiều so với người Châu Âu.

Thi thoảng, Ôn Lễ An hay tưởng tượng ra cái cảnh, ôm trong ngực bộ xương nhỏ xíu như vậy, sẽ có cảm giác gì. Nhất định rất là cứng, rồi khi ôm chặt thì một trong số chiếc xương đó sẽ cấn cấn lên da, không thể nói là đau nhưng tuyệt đối sẽ chẳng dễ chịu cho mấy.

Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, anh đã ôm được nó vào lòng. Một con người rất nhỏ, thật mềm mại, nắm tay tựa như những chiếc chồi non mọc ra từ cành cây vào mùa xuân. Chúng trông thật yếu ớt đến mức làm người ta muốn nâng niu che chở, sợ rằng chỉ cần không để ý một chút là sẽ bị vỡ nát.

Cẩn thận chạm khẽ, đừng nói là chạm, chi bằng nói, đó tựa như một kiểu che chở bảo vệ thì đúng hơn.

Một khi không cẩn thận, làm hỏng mất nó thì sao? Có rất nhiều lúc, cô gái tên Lương Tuyết kia giống như từ bức tranh trốn ra vậy, thân ảnh hư vô mờ mịt, ánh mắt hờ hững.

Hờ hững đến mức làm người đối diện sinh ra ảo giác, chỉ cần ánh nắng gay gắt một chút, nói không ngoa khéo đã bay mất tiêu. Rồi trong cái liếc mắt tiếp theo, sợ rằng cô ấy đã bước vào trong bức tranh luôn rồi.

Chân dẵm lên những chiếc lá khô tạo nên tiếng vang rất nhỏ, âm thanh đó nhắc nhở Ôn Lễ An rằng, những điều anh đang nghĩ trong đầu thật vô nghĩa.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ