Ngày nóng bức (28-3)

2K 81 15
                                    

*Ôn Lễ An, đừng để khuôn mặt này dối gạt*

Hai nắm tay cách một khoảng nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.

Lương Tuyết bất giác mỉm cười "Cậu cũng chỉ có vậy mà thôi"

Bởi vì đứng gần, nên thấy cô hơi nhăn nhăn đôi mày.

"Ôn Lễ An, cậu biết rồi đấy, tôi rất thích nói dối" nhẹ nhàng nói tiếp "Câu nói đó nghe thật quen tai đúng không? Thực khéo là tôi đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu với Lê Bảo Châu, thẳng thắn mà nói, tôi chưa bao giờ có cảm tình tốt đẹp nào với  kiểu người như Lê Bảo Châu, đôi khi, cái cách cư xử của họ làm tôi thấy bực bội xem lẫn khó chịu, và đặc biệt nhất là những lúc tâm trạng tồi tệ, Ôn Lễ An! Bởi Lê Bảo Châu yêu thích cậu, cậu biết không?"

Xem ra cậu ta thực sự chẳng biết chuyện gì.

Thở dài, cô cố gắng giải thích tường tận "Tôi cũng chỉ cần để ý một chút là có thể biết được những việc Lê Bảo Châu muốn làm, nhưng cách thức đó lại không giải quyết được gì. Cho nên mới nói, sinh ra may mắn có lợi gì? Muốn như nào và nên như nào cũng chẳng biết? Chịu sự giáo dục tiên tiến thì có lợi gì cơ chứ?"

Lương Tuyết phải thừa nhận rằng, thật đắc ý khi nói ra được những điều này, mặc dù, cơ hội đó, nói khó nghe một chút là kiểu nói mê nói sảng tự nhiên buột miệng là phát ngay thôi.

"Hẳn là Lê Bảo Châu về sau cũng không có khả năng làm được gì thêm nữa, bây giờ chắc trong lòng đã biết bằng lòng với hoàn cảnh rồi chứ?" ánh mắt nhìn về cô vẫn bình tĩnh như không, "Lương Tuyết, vẫn luôn biết cô tự ti, nhưng không ngờ cô lại có thể tự ti đến mức này!"

Nếu bình thường, nghe câu nói này, mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng cái cách biểu hiện ra bên ngoài vẫn tỏ như không có chuyện gì to tát xảy ra. Chỉ muốn nhớ kỹ người đã nói ra câu đó, rồi sau này nếu có cơ hội sẽ đáp trả sẽ trả lại đối phương cả vốn lẫn lời.

Nhưng bây giờ thì thực không cần thiết, bây giờ trước mắt vẫn còn có cơ hội đáp lại.

"Ôn Lễ An không biết cậu có còn nhớ hay không? Buổi tối ngày hôm đó tôi cũng đã nói rõ hết với cậu rồi". Bật lên tiếng cười to tựa như nhắc nhở "Cái hôm tôi ở nhà cậu, cậu đã cảnh cáo tôi không nên dùng điệu bộ đã từng dùng để đối phó với Quân Hoán, áp dụng lên con người cậu. Theo như cậu nói, cách đó chỉ có vô dụng mà thôi, nhưng, vào cái đêm phát sinh sự việc kia, tôi đã dùng cái điệu bộ từng đối phó với Quân Hoán lên người cậu"

"Vậy bây giờ, cậu có cảm thấy bộ dạng đó đối với cậu nó thực sự vô dụng như cậu nói hay không?"

Đôi mắt nhìn cô vẫn không chút gợn sóng, đôi mắt đó thực khiến cho Lương Tuyết sinh ra một cảm giác bực bội khó tả.

Giương cao khoé miệng, ngữ điệu tuỳ tiện giống như đang cùng khách qua đường cò kè mặc cả "Ôn Lễ An, chẳng qua chúng ta chỉ ngủ với nhau có 1 đêm mà thôi, như vậy là tôi đã tốt lên rồi sao? Câu trả lời của cậu, tôi đã nghe được rõ ràng, bây giờ cậu có thể nhắc lại nó một lần nữa hay không? Rốt cuộc, tôi tốt đến mức nào rồi? Cái chỗ khó nói của cơ thể kia ... Đau..."

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ