Thuyết ánh trăng(52-4)

1.4K 56 10
                                    

Thời tiết cuối tháng 11 tại đảo quốc nằm phía tây Thái Bình Dương đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Về những năm tháng sau này, Lương Tuyết sẽ nhớ mãi cảnh hoàng hôn chiều hôm ấy, chàng trai trẻ đứng dưới gốc cây ngô đồng, tắm mình trong ánh sáng màu vàng óng. Và cả hình ảnh cậu thiếu niên dựa lưng bên cạnh bức tường graffiti vẽ hình ông hoàng nhạc Pop Elvis với mái tóc bóng bẩy chải ngược ra sau, kinh điển một thời, dưới ánh đèn neon đủ sắc màu, là tất cả những gì cô hy vọng mình sẽ không bao giờ quên.

    Đại đa số thời gian, trong trí nhớ của Lương Tuyết, Ôn Lễ An vẫn luôn là một thiếu niên trầm lặng. Ngay cả khi bọn họ đã sử dụng tới 4 chiếc bao cao su trong một đêm, hay ngay cả khi họ từng ở ven sông, kìm lòng không đậu, nửa lôi nửa kéo, để anh đi vào trong cô, ngay cả khi, do sự thiếu kinh nghiệm của anh, từng mảng nhầy nhụa rơi trên mu bàn tay của cô đã khiến cô than trời khóc đất mãi không thôi, hay ngay cả trong khoảnh khắc cô cảm thấy, cả hai cơ thể họ thật sự đã hòa quyện lại với nhau, cô cũng không thể phủ nhận, Ôn Lễ An vẫn mãi là một cậu nhóc trầm lặng nhất trong nhà Quân Hoán.

     Vào cuối tháng 11, Ôn Lễ An càng lúc càng bận rộn hơn, nhưng Lương Tuyết thì ngược lại, cô có nhiều thời gian rảnh hơn vào thời gian này. Mỗi ngày hai tiết học trên lớp, rồi thêm hai giờ đi đến khu nghỉ dưỡng là xong.

     Cô và Ôn Lễ An dường như đã đạt được một sự thỏa thuận ngầm nào đó về 2 giờ làm việc tại khu nghỉ dưỡng, cả hai tránh không đề cập đến nó ít nhất có thể.

     Buổi sáng nay Lương Tuyết rảnh, cô muốn tự mình giải quyết cái vấn đề mình đã tò mò mấy ngày vừa qua.

     Trưa hôm đó, Lương Tuyết mang đôi bông tai đã bốc thăm trúng thưởng trong bữa tiệc đến trung tâm thương mại. Cô đặt chúng lên quầy và đưa cho nhân viên bán hàng người Pháp 2 đôla.

     Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, Lương Tuyết phải cố gắng hết sức mới có thể bước đi tự nhiên được. Cầm chặt túi xách của mình, cô sợ rằng chiếc túi của mình có thể bị giật mất bất cứ lúc nào. Nhân viên bán hàng người Pháp đã nói với Lương Tuyết rằng, cái gọi là "phần thưởng" có tên gọi là "Đêm Charlotte" rất nổi danh". Món quà kỷ niệm này là thứ xịn sò nhất mà bạn không thể mua nó bằng tiền,  hơn nữa theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng trở nên có giá trị.

     Đối với giá hiện tại của đôi vòng tai ...

     "Chỉ cần cô đưa nó lên mạng Internet, chí ít nó có thể đổi sang một ngôi nhà hạng sang tại vị trí đắc địa nhất New York." Nhân viên bán hàng người Pháp đã nói với Lương Tuyết như vậy.

     Lê Dĩ Luân chết tiệt, vậy mà anh ta còn nói, nó là món quà tặng chẳng đáng giá bao nhiêu trong 1 bữa tiệc chỉ với ngân sách 5.000 đôla, nhưng thực ra, món quà được coi là rẻ tiền đó lại là một ngôi nhà hạng sang tại vị trí đắc địa nhộn nhịp nhất của New York. Chúa ơi! Thật may là cô đã không làm mất nó.

     Đây là một trò chơi mà chỉ những kẻ giàu có mới dám chơi. Còn cô, cô chỉ là một nhân viên tạm thời đến khu nghỉ dưỡng làm chân tạp vụ quèn, món quà vô giá này, tốt hơn cả, cô nên trả lại nó thì hơn.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ