Thuyết ánh trăng(55-7)

1.3K 60 16
                                    

Edit: YiJiubAeR

   Ôn Lễ An đội cẩn thận lại mũ, còn Lương Tuyết đứng bên cạnh thì đôi môi đã sưng đỏ hết cả lên rồi. Lúc hai người rời đi, cuộc mặc cả của người bán cùng người mua vẫn còn đang hết sức gay cấn, mấy câu cam kết rồi thề độc đủ kiểu đều đã nói cả ra rồi.

     Trái tim vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị mới vừa diễn ra. Đôi môi của cô vừa bị anh mút đến giờ vẫn còn đang run rẩy tê dại, lưu luyến không muốn tách rời, mới vừa tách ra được một chút lại bị mạnh mẽ ngậm lấy, một ngụm... lại một ngụm như muốn nuốt hết.

     Tay mân mân đôi môi, cố gắng kiềm chế lắm mới không cười vui vẻ.

     Thật ảo não mà, đôi chân cô rõ ràng đang muốn lười biếng, vậy nên cô cứ để mặc bàn tay anh nắm lấy tay mình bước về phía trước. Phía trên mỗi gian hàng đều treo một bóng đèn, ánh sáng của bóng đèn hắt xuống hơi giống hình thánh giá, chúng nhẹ nhàng dao động. Cô cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình, sao mà nó lại có thể ấm áp đến vậy?

     Dịu dàng nhường nào--

     Dịu dàng như màn đêm khi cơn bão ập đến, tựa như đứa trẻ không có bố bất chợt tìm thấy một thành luỹ an toàn. Một thành luỹ giúp đánh đâu thắng đó, một thành lũy khiến cho đứa trẻ đang sống trong hoảng loạn có thể cứ như vậy mà khóc to lên vì sung sướng.

     Thiệt là ... cô làm sao vậy nhỉ?

     Nhìn một cái, hốc mắt lại vô thức nóng lên. Cô đã trưởng thành cả rồi..., cũng không thể cho anh nhìn thấy được, cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống đất.

     Đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, theo sau bước chân của anh, mặc cho trên đường có gian nan, có vất vả thì liên quan gì? Bởi vì, cô đang được một thành lũy cực kỳ an toàn bao bọc, điều đó làm nội tâm cô khe khẽ mừng vui.

     Đột nhiên, một tiếng gọi non nớt vượt qua biển người mênh mông, "Anh Lễ An", đã làm cho thành lũy an toàn của cô bất ngờ sụp đổ trong bão tố.

     Lương Tuyết ngây người nhìn chằm chằm vào bàn tay rơi giữa khoảng không.

     Đây là thế nào, có chuyện gì vậy? Không phải nó vừa được ai đó nắm rất chặt sao? Mới vừa rồi không phải còn khe khẽ mừng vui sao?

     Câu gọi "Anh Lễ An" lần thứ hai vang lên.

     Ngơ ngác, ngước nhìn lên.

     Trong khe hở từng khối hình chữ thập, Lương Tuyết nhìn thấy một cậu bé với mái tóc xoăn nâu tự nhiên chạy về phía cô.

     Hình ảnh cậu bé chạy qua tầng tầng lớp lớp người chợt thấp thoáng, phải mất một lúc lâu Lương Tuyết mới nhận ra. Ừm! đó là Charlie cậu nhóc bé bỏng nhà Quân Hoán.

     Lần cuối cùng Lương Tuyết nhìn thấy Charlie là tại đám tang của Quân Hoán. Lúc đó, Charlie hãy còn bé xíu xiu, mới vừa đi được một đoạn lại ngã.

     Charlie bé bỏng lúc này đang chạy rất nhanh và cũng đã không còn ngã nữa rồi.

     Nhìn phía sau Charlie --

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ