Ngày nóng bức (31-6)

1.8K 94 62
                                    

Chậm rãi, Lương Tuyết nghiêng mặt nhìn Ôn Lễ An. Lời nói đã nói ra lúc trước kia, giờ cô chẳng còn sức mà nói lại nữa.

Thả chân xuống, bàn chân và các ngón chân tiếp xúc với dòng suối mát đang róc rách chảy.

Lần này, cứ để thế giới có lý do bỏ rơi cô đi. Không, không phải, nên là cô bỏ rơi cái thế giới đáng ghét này thì hơn.

Xung quang tối tăm đến mức, cô chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Ôn Lễ An.

Vậy ngay lúc này đây, cậu ta sẽ bày ra biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình? Thương hại? Lãnh đạm? Hay vui sướng khi người khác gặp họa?

Chắc chắn là biểu cảm- Vui sướng khi người khác gặp họa đi! Cái này mới đúng logic.

Nhướn mày "Anh bạn học việc! Anh nghĩ sao khi nghe câu người phụ nữ đó nói?"

"Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào Chúa! Hãy nhìn mà xem, đây không phải là sự báo ứng đang đến hay sao? À! Tôi phải báo tin này cho người mẹ thân yêu của tôi ngay chứ! Bà hẳn rất mong chờ ngày hôm nay! Rồi nói cho cả bà Ferdinand Dung nữa chứ, bởi vì người đó cũng mong ngày này từ lâu rồi, lại cả Taya đáng yêu nữa chứ. Chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra, nét phấn khích trên khuôn mặt của cô ta như nào sau khi nghe thấy chuyện này. Vì thế, trên đường đến nơi ở của cô Ferdinand, mọi người có thể bàn luận về cái chết của kỹ nữ có tên Lương Tuyết, đảm bảo không khí cực kỳ rôm rả náo nhiệt"

Nói tới đây, Lương Tuyết thở dài, cảm thán "Mấy người đó thật may mắn, vậy sẽ có đề tài mới để họ bàn luận mỗi ngày cho bớt đi sự buồn chán"

Sau câu nói đó, không khí xung quanh như ngừng lại.

Hai người ngồi sát nhau vẫn duy trì tư thế cũ, hai khuôn mặt gần nhau cùng hơi thở đối lập.

Người ngồi bên phải dần dần yên tĩnh lại sau cuộc nói chuyện, còn người ngồi bên trái chỉ yên lặng, và thở dài.

Ôn Lễ An nói "Tôi không có trẻ con như cô"

Tôi? Không phải là chúng ta sao? Trẻ con? Không nói chuyện trẻ con, vậy nên nói chuyện người lớn nghe hay sao.

"Tôi đoán, 12.000 đôla kia đã vắt kiệt túi của cậu rồi. Không chỉ vậy, cậu còn phải cầm cố chiếc xe yêu quý của mình nữa, đã thế lại làm những điều mình không muốn làm, ví dụ như, để làm phụ nữ vui vẻ. Nhưng xui xẻo thay, 12.000 đôla kia lại chỉ là việc, ngủ với người yêu của anh trai mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật lỗ vốn. Đến tôi cũng cảm thấy cậu bị thiệt! Vậy làm sao bây giờ?" Giọng điệu vui sướng khi người khác gặp hoạ. "Học việc! Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi cậu, 12.000 đôla không phải là con số nhỏ, tôi cam đoan, sẽ phục vụ cậu thật thoải mái dễ chịu".

Nói liền một mạch, xung quanh vậy mà vẫn yên tĩnh như cũ.

Trong bóng đêm, trong lòng lại lâm vào chán nản, khoé miệng nhếch lên chẳng biết nên cười hay lên khóc nữa.

Lương Tuyết đờ đẫn nhìn Ôn Lễ An chậm rãi tiến lại gần mình.

Hơi thở vờn quanh, "Lương Tuyết, tự cho mình là đúng như vậy, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, nên mở champagne ăn mừng đi thôi!"

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ