Thuyết ánh trăng (49-1)

1.7K 70 37
                                    

Edit: YiJiubAeR♌️

Thoáng một cái tháng 10 đã trôi qua, lượng mưa trên đảo quốc phía tây Thái Bình Dương nay cũng đã bắt đầu giảm bớt, mưa giảm bớt theo đó thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều.

     Buổi chiều đầu tháng 11, lúc Lương Tuyết đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra, cô nhìn thấy Vinh Xuân, bên tay trái cô ấy cầm 1 chiếc túi mua sắm, còn tay phải cầm lon đồ uống đã mở, đang đứng trước quầy thanh toán.

     Nhìn vẻ mặt lúng túng của Vinh Xuân, Lương Tuyết gần như biết cô gái này đang có chuyện gì, đi mua một đống đồ nhưng đến khi thanh toán thì phát hiện mình đã quên mang ví.

     Nhìn hoá đơn thanh toán tận 121 peso, Lương Tuyết vô thức cau mày.

     "Trở về tôi sẽ trả lại cho cô ngay", Vinh Xuân đang đứng một bên chờ thanh toán cất câu nói như vậy.

     Cô gái có tên Vinh Xuân này đã ở cùng với cô hơn nửa tháng rồi, ấn tượng cô ấy để lại cho Lương Tuyết luôn luôn khiến cô ngạc nhiên.

     Khi bạn nhìn vào đôi giày của cô ấy, bạn sẽ nghĩ "đến ăn xin cũng chẳng thèm" đấy là lời của lũ nít ranh, còn bạn thì sẽ nghĩ, chắc hẳn cô gái này là một cô gái rất keo kiệt, nhưng ngay ngày hôm sau, bạn lại thấy, cô gái ấy cầm theo túi lớn túi nhỏ bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mang đồ ăn đến nơi đám chó mèo lang thang tụ tập.

     Sau khi bạn nhìn thấy cô ấy cho lũ chó mèo lang thang đồ ăn, chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng đó là một cô gái rất là tốt bụng.

     Nhìn cả ngày cơ thể của cô ấy được bao bọc trong một chiếc áo khoác rộng thùng thình, ai đó sẽ nghĩ chắc là muốn che giấu thân hình như que củi của mình, có phải hay không?

     Thực tế là, thân hình được bọc dưới lớp áo rộng thùng thình kia rất đẹp, có lồi có lõm, khỏe mạnh rắn chắc, cộng thêm đôi chân vừa dài vừa thẳng nữa chứ.

     Chỉ trong 10 ngày, Vinh Xuân đã dễ dàng thân thiện với những đứa trẻ trong Angel City. Mỗi khi Vinh Xuân xuất hiện, lũ trẻ con đều vỗ tay vui mừng. Vào buổi trưa, do Vinh Xuân và Lương Tuyết đều ở chung một phòng, dưới cái nóng hầm hập, mấy đứa nhóc mang một túi đậu Hà Lan nướng đến trước mặt Lương Tuyết. "Cái này chỉ dành cho Xuân, chị đừng có mà ăn vụng."

     Cô hỏi bọn trẻ, tại sao lại thích cái cô gái mới vừa đến đây còn chưa tới 20 ngày như vậy.

     "Bởi vì Xuân sẽ đem hoàn cảnh khó khăn của bọn em đến trước mặt rất nhiều người, sau đó những người đó sẽ tặng cho chúng em rất nhiều thức ăn, thuốc men và cả sách giáo khoa nữa." Khuôn mặt của lũ trẻ khi nói ra những điều này, hẳn là rất cảm động mà đỏ bừng hết lên.

     Chẳng có gì là sai, bởi không ai không mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp cả.

     Vì vậy, chiếc túi được gói gém chặt chẽ để trên bàn, Lương Tuyết không dám đụng vào một hạt nào cả.

     Những hạt đậu nướng ngon lành được Vinh Xuân cầm trên tay, cái trán trơn bóng đẹp mắt đã được tóc mái dày che khuất, hàm răng trắng lộ ra khi cô ấy nói chuyện. "Những đứa bé đó thật giống thiên thần, phải không?"

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ