Ngày nóng bức (33-8)

1.8K 82 28
                                    

Chiếc xe máy vòng qua tường bao lưới sắt quanh Las Vegas, tiếng còi ôtô, âm thanh náo nhiệt ầm ĩ, tất cả bị lấn át bởi giọng nữ hơi khàn khàn từ micro phát ra. Ôn Lễ An—-

Trong chớp mắt, âm thanh đó cũng biến mất theo đuôi chiếc xe, cái chớp mắt tiếp theo, chiếc xe lao vòng qua bên dưới biển chỉ đường màu xanh sáng.

Tốc độ xe tối nay Ôn Lễ An đi, dường như chậm hơn ngày thường một chút. Sau nhiều lần muốn mở miệng nói điều gì đó, rồi cuối cùng Lương Tuyết lại thôi.

Uhm! Tối nay cậu ta lại không có hỏi cô có đói bụng không, sau khi chuẩn bị vượt qua quán hải sản nữa rồi.

Tối nay, Lương Tuyết không có nhắc Ôn Lễ An cần phải đi ra ngoài, trong lúc cô muốn đi tắm như thường lệ, vì bên ngoài dường như sắp có mưa to.

Tắm rửa xong, vừa mới mặc xong quần áo lên người, thì mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa rơi nghe thấy có vẻ rất to, theo tiếng mưa đang đập lên các tán chuối nghe tương đối mạnh. Trận mưa đầu tiên trong suốt mấy ngày nóng bức nên không cần nói cũng biết nó sẽ dữ dội và đau rát như nào nếu đánh nên người.

Lê Bảo Châu vừa nhìn đã biết là kiểu người sĩ diện, cô ta cầm micro thông báo cho mọi người : cô ta sẽ đợi đến sáng.

Thật là, đã sĩ diện lại còn ngốc nghếch, mà những cô gái ngốc nghếch thường bướng bỉnh, lại rất cố chấp.

Trận mưa này chắc đã làm tắt hàng ngàn ngọn nến rồi? Muốn làm cái việc lãng mạn sao không xem trước thời tiết vậy.

Nếu là cô, cô chắc sẽ chẳng làm cái việc ngu ngốc đó. Phải biết rằng, thời tiết tại cái nơi quỷ quái này, không nghĩ có mưa thì sẽ mưa ngay. Thật phí công phí sức đi thắp hàng ngàn ngọn nến lên, giờ trận mưa đến chẳng phải đều sôi hỏng bỏng không sao.

Mưa vẫn đang rơi, cô vẫn duy trì tư thế đứng một lúc rồi, thở ra một hơi, Lương Tuyết quyết định đi luôn vào phòng ngủ.

Việc của chính mình còn chẳng lo xong nói gì đến lo việc bao đồng.

Khi xà phòng rơi xuống đất, cô không có chú ý lắm, muộn một lúc cô mới phát hiện ra. Lúc này trên người cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, theo độ cong của bước chân của nó đã bị vén lên. Trước mắt khả năng nhìn thấy đầu gối của mình chuẩn bị cọ xuống nền đất đến nơi rồi.

Mà nền đất đó chỉ được trát qua loa bằng cát thô với bùn nhão, chắc hẳn không mềm mại chút nào.

Nghĩ đến những điều vị bác sĩ da trắng đã từng cảnh báo rất nhiều lần trước khi rời đi, việc tồi tệ đó thật sự làm Lương Tuyết muốn rụng rời tay chân.

Linh hồn vẫn đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, đầu gối cô đang cách mặt đất tầm khoảng nửa centimet. Hiện giờ cô trông thật giống như một chú chuột túi đang cố sức bám lên người Ôn Lễ An.

Có thể nói, trong khoảnh khắc này Ôn Lễ An đã đóng vai trò là một người hùng trong cuộc đời cô.

Trước mắt là một trận choáng váng, Lương Tuyết bất chợt nghĩ đến rủi ro của việc này mang lại: bị nhiễm trùng, rồi suy kiệt, sau đó bị mọi người xa lánh, bản thân không nơi nương tựa, kết cục cuối là cái chết. Khi bia mộ cô được dựng lên, mọi người sẽ đi qua bàn ra tán vào, luôn miệng nói về cái người chết trẻ này.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ