Thuyết ánh trăng(53-5)

1.3K 55 7
                                    

Edit: YiJiubAeR♌️

Ba ngày sau, nhận phong thư từ tay người quản lý, đứng phía dưới, cô nhìn người phụ nữ Bắc Kinh đang đứng trên ban công màu trắng mỉm cười, vẫy tay.

Nhìn ban công màu trắng đến khi người đó đi vào một lúc lâu cô mới quay người lại. Chần chờ 1 lúc, cô mới tiến về phía người đàn ông đang đứng nhàn nhã bên cạnh cây tùng phía bên kia.

Bước đến trước mặt người đó, cô hơi chút khép na khép nép gọi một tiếng "Ngài Lê".

Đó là một chiều chủ nhật, Lê Dĩ Luân nhàn nhã dựa lưng bên cạnh cây tùng, trên người mặc một thân áo sơ mi cùng quần kaki màu xanh đậm. Anh ta lờ đi cử chỉ lễ phép của cô, mỉm cười nhìn cô.

    Dưới tầm nhìn đó, Lương Tuyết vô thức đưa tay chỉnh lại mái tóc, nói: "Ngài Lê, ngài đã trở lại."

    Khóe miệng người đàn ông dựa vào cây tùng vẫn còn ý cười, nhưng đuôi lông mày lại hơi nhướng lên.

    Cô nhớ tới điều gì đó, cuống quýt bổ xung "Ngài Lê, ngài đã trở lại".

    Lê Dĩ Luân đứng thẳng người dậy. Ban đầu, Lương Tuyết đứng cách anh ta khoảng ba bước chân, nhưng từ lúc anh ta đứng thẳng người lên, khoảng cách của họ bị kéo gần lại, bàn tay anh ta vươn đến trước mặt cô.

    Cô cuống quýt lùi lại nửa bước, cũng bởi vì vội vàng, nên dẫn đến độ cong của sải chân quá lớn, khiến cả cơ thể cô mất đà ngã ra phía sau, bàn tay đang vươn về trước đột ngột chuyển sang giữ lấy bả vai cô.

    Ổn định lại cơ thể, cánh tay giữ lấy vai cô, vào lúc cô không chuẩn bị bất ngờ đưa lên gần bên thái dương .

"Xem ra đã làm cô sợ", Lê Dĩ Luân nói một cách thân thiết, "Tôi chỉ muốn giúp cô lấy thứ này, trông nó giống như một con sâu róm, mà tôi lại rất ghét sâu róm."

    Một chiếc lá khô nằm trong lòng bàn tay của Lê Dĩ Luân. Với chuyển động đó của cánh tay, tay áo bị tuột xuống, nổi bật chiếc đồng hồ trên cổ tay, đơn giản mà thành thục.

    Đôi mắt Lương Tuyết nhanh chóng rời khỏi cổ tay Lê Dĩ Luân, đưa tay xoa mũi, mỉm cười: "Cảm ơn ngài Lê."

Lê Dĩ Luân thở dài, cất giọng bất đắc đĩ, lẩm bẩm như nói chính bản thân, "Tóm lại, thật không biết nên làm cách nào để có thể cắt mấy câu " Ngài Lê ", "Cảm ơn ngài Lê" luôn treo trên miệng cô mỗi lần chúng ta gặp nhau đây."

Cô giả vờ như mình không nghe thấy, sượt qua bả vai Lê Dĩ Luân, Lương Tuyết nhìn thấy bãi biển dài.

Bãi biển, với cát trắng cũng nước biển màu xanh da trời. Bến tàu dài khoảng hơn trăm mét kéo dài dọc bên bờ cát khu vực nghỉ mát, có hàng chục chiếc thuyền buồm trắng cách đó không xa.

   Theo người phục vụ ở đây giới thiệu, chính phủ Philippines đã cho khu nghỉ mát thuê lại toàn bộ dải bãi biển này. Trong mười năm tới, việc tiếp quản bãi biển cùng với đường bờ biển dài hàng chục km sẽ thuộc về khu nghỉ mát. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây, là một trong những chủ sở hữu.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ