Thuyết ánh trăng (54-6)

1.4K 53 14
                                    

Edit : YiJiubAeR♌️

Câu nói bất ngờ của Vinh Xuân "Anh ấy không vui" khiến Lương Tuyết vô thức cau mày, cô rời mắt khỏi màn hình camera, đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào Vinh Xuân lại vô tình hình thành nên tư thế, từ trên cao nhìn xuống.

Vòng hai cánh tay lại, cô hất hàm hỏi: "Dựa vào cái gì?"

Người đang lầm bẩm nói chuyện với chính mình, dường như khá ngạc nhiên trước câu hỏi có chút lạnh lùng của cô, xoa tay vào chỗ tóc mái trước trán, nhỏ giọng: "Đó chẳng qua là cảm giác của tôi, nhìn đôi mắt đó như có gì đó thật phiền."

Cùng lúc đó, trong tầng hầm Ôn Lễ An đang loay hoay phân loại đám linh kiện. Ông chủ cửa hàng sửa chữa ô tô bất ngờ hỏi 1 câu "Học việc, cậu có chuyện gì sao?" Tay anh không dừng lại một giây, chỉ cười cười. "Tôi vừa mới thi xong mà."

Sau bài thi, chuyện lo lắng bồn chồn không yên là lẽ đương nhiên, không để ý anh lần nữa đem đồ đạc sắp xếp cẩn thận lại.

Trước đó, Downey từ Subic-Bay đến giao công thức cho anh, "Ôn Lễ An, làm một điếu thuốc không?" Sau khi lấy nó, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, anh ném nó vào thùng rác, không cần nhìn Ôn Lễ An cũng biết, đống công thức phức tạp này có thể đã bị lọt ra ngoài.

Trong nhóm của họ có 1 thành viên luôn nhìn anh không thuận mắt. Sau vài cái liếc mắt, hắn ta cười khẩy: "Chiếc áo đẹp đấy, giống với chiếc áo bạn của khách hàng ngày hôm qua đến đây, nhưng cái kia nhìn 1 cái là biết hàng nhập khẩu ngay, mày cũng đừng buồn làm gì. Đồ giả mày mặc lên người cũng giống thật lắm, nhìn nó chẳng thua kém đồ xịn đâu". Chẳng thèm tiếp lời, anh bước về phía trước, để lại sau lưng có tiếng đập lốp xe giận dữ vang lên.

Trên thực tế, anh mới là người cần phải trút cơn giận ra ngay lúc này. Người bạn khách hàng trong miệng tên kia, người đó Ôn Lễ An cũng biết- tên anh ta là Lê Dĩ Luân.

Chạng vạng tối hôm qua, Lê Dĩ Luân đã đi cùng người khách Manila đến nhận xe, lúc thương nhân đó nhìn thấy anh, người đó còn vô thức cau mày.

Vài giờ trước, Ôn Lễ An đã nhận được một món quà từ người con gái kia, một chiếc áo giống hệt chiếc áo của Lê Dĩ Luân đang mặc trên người.

Sáng nay, vì chỉ để làm cô hài lòng, anh chỉ có thể miễn cưỡng mặc chiếc áo cô đã mua cho anh.

Trong ánh sáng ban mai, cô dựa vào khung cửa, váy ngủ màu đỏ sẫm, vải mỏng gần như xuyên thấu, anh đứng từ xa mà còn loáng thoáng nhìn thấy vòng eo thon thả trắng bóng của cô.

Anh đã cố không muốn quay lại nhìn thêm lần nữa, bởi vì, anh sợ rằng hình ảnh đó sẽ ngay lập tức biến thành một bài khảo nghiệm khó nhằn đối với anh. Vào mỗi ngày, anh đều cảm thấy, khi nhìn cô nói chuyện, nhìn cô tức giận, nhìn cô giả vờ, hay ngay cả khi nhìn cô đang nói dối, thì anh chỉ thấy cô thật sự rất đáng yêu .

Cẩn thận ngẫm lại, anh thấy người con gái tên Lương Tuyết này thực sự là một mối lo to lớn đối với bản thân mình.

Lương Tuyết, Lương Tuyết ... thời điểm này anh nên quên cái tên này đi ngay thôi, nếu không ... nếu không, cô sẽ chạy luôn đến ngôi nhà có ban công màu trắng bên trong bức tranh mất.

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ