Thuyết ánh trăng (56-8)

1.3K 56 18
                                    

Edit: YiJiubAeR♌️

       Như có tật giật mình, cô lẽo đeo chạy theo sau Ôn Lễ An, đi qua sân sau đến gần cửa sổ căn phòng phía đông nam, trong lòng Lương Tuyết không khỏi run rẩy.

     "Ôn Lễ An, anh muốn làm gì ?" "Đi lấy mấy cuốn sách."

     Đi lấy sách, chẳng phải tất cả sách đều nằm trong tay anh rồi sao?

     Tạm thời không truy vấn việc cô trốn chạy trước đó, hay việc bị anh phát hiện ra những giọt nước mắt không thể giải thích kia, tất cả đủ để Lương Tuyết thành thành thật thật bước theo sau Ôn Lễ An, hai người bọn họ đã bước tới ngay sát cánh cửa sổ. Nhìn cánh cửa sổ đang được đóng chặt vậy mà chỉ trong chớp mắt nó đã bị mở ra. Ôn Lễ An còn tự nhiên nói với cô rằng, trước kia nửa đêm, anh thường bí mật trốn đi như vậy, thế nên cánh cửa được anh với tay mở ra dễ dàng là điều rất hiển nhiên.

     "Hay tiện đây, em đến thăm phòng của anh thử một lần xem sao," anh đã nói với cô như vậy.

     Lương Tuyết một mực lắc đầu: "Không cần, cứ để em đứng ở đây đợi anh cũng được."

     Dưới ánh sáng của mặt trăng, Ôn Lễ An cứ như vậy đứng yên mà nhìn cô.

     Được rồi, được rồi, vậy thì đi, đi xem thế nào. Cắn nhẹ đôi môi, Lương Tuyết gật nhẹ đầu, nhìn Ôn Lễ An mỉm cười, đưa tay để anh kéo cô đến gần bệ cửa sổ, có 1 chiếc bàn học được đặt sát ngay bên cửa sổ.

     Trèo ngang qua bàn học, cô đặt chân bước vào căn phòng.

     Giữ phòng có 1 vách ngăn chia căn phòng làm hai bên riêng biệt, phía bên ngoài có một kệ sách cao, thêm 1 chiếc giường đơn nằm sát bên bàn học, còn phía bên trong có thêm một chiếc giường khác, nó dành cho Charlie nhỏ bé, cô cũng không ngờ là lúc này cậu bé đó đang nằm ngủ trên đó.

     Lương Tuyết quay người nhìn về phía Ôn Lễ An, cô thấy anh đang nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại.

     "Anh đóng cửa sổ làm gì?" Lương Tuyết thấp giọng hỏi anh.

     Người đứng sau cô lại hoàn toàn im lặng, cô cố hạ giọng gọi nhỏ "Ôn Lễ An". Lúc này, âm thanh hơi run lên, lần thứ hai câu gọi nhẹ "Ôn Lễ An" dường như có chút nức nở. "Về chỗ kia được không, về rồi anh nói gì em cũng nghe theo, nhé?" Từ phía sau, Ôn Lễ An vòng cánh tay ôm chặt lấy cô, bàn tay cô đang nắm chặt vào cạnh bàn, cố gắng giữ vững các giác quan của mình, để chúng không chạy theo hướng những ngón tay đang làm loạn của ai đó "Ôn Lễ An, chúng ta về thôi, đừng ở đây, em xin anh đừng ở đây mà."

     Dường như tên này vẫn không quan tâm lắm về mấy câu cô đang nói, cái tên điên này, thật sự cô đã cố sức kìm nén, mới không để bật thốt những âm thanh đang một mực muốn thoát ra từ miệng mình. Phía trong bình phong, Charlie nhỏ bé vẫn đang yên tĩnh ngủ say. Đứa bé đó đã từng có lần đưa sôcôla cho cô, từ ngày đầu tiên cô bước chân đến nhà anh trai lớn của cậu bé.

     Ôn Lễ An, tên hỗn đản này, cô chỉ lỡ làm rơi vài giọt nước mắt cho Quân Hoán thôi mà. Cô thật muốn sau khi trở về, nhất định đem mấy món đồ đặt trong nhà nện cho cậu ta một trận nhớ đời mới được, rồi sau đó hét to lên "Biến" như vậy mới thoả. Nhưng hình như, ngôi nhà đó là của Ôn Lễ An, và cái người nên biến đi là cô mới đúng. Vậy thì, cô sẽ đóng gói tất cả đồ đạc và dõng dạc hét vào mặt Ôn Lễ An, "Cậu là một tên biến thái, tôi chịu cậu đủ rồi."

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ