Sống chung (43-6)

2.1K 86 16
                                    

Edit: YiJiubAeR♌️

Tờ mệnh giá 100 peso bất ngờ được đặt lên trên quầy, được một chai đồ uống giống hệt như của Lương Tuyết mạnh mẽ đè lên trên. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn gõ nhẹ lên trên mặt quầy: "Tính chung đi!"

Chàng trai thu ngân nhìn Lương Tuyết như tự hỏi: "Hai người có quen nhau không?"

"Quen.", "Không quen!" Hai người đồng thanh cất lời, nhìn nhau một giây, rồi lại quay phắt đi.

Ôn Lễ An lạnh lùng nhìn cô.

Bất tri bất giác, Lương Tuyết nhớ đến, hình như trước đây, đã từng xảy ra việc như thế này, hình như trong cửa hàng tiện lợi được mở bởi người Hàn Quốc, do tính cách nóng nảy của người chủ Hàn Quốc nên đã làm người làm thuê cho anh ta bỏ của chạy lấy người.

Không có gì ngạc nhiên khi Ôn Lễ An nhìn cô với ánh mắt như vậy, nhưng điều đó lại khiến Lương Tuyết cảm thấy mình thật oan uổng, bởi thật sự lần này cô không cố ý, cho dù cô trước kia cô cũng đã từng sử dụng mánh khoé của mình, lấy lý do quên ví mà quỵt tiền nhưng lần này thật sự không phải.

Lần này thật sự không phải vậy!

Bây giờ, cô chỉ có thể tự nhủ, mình chắc hẳn là một người không may mắn cho lắm.

Dưới đôi mắt lạnh lùng của Ôn Lễ An, Lương Tuyết xoay người lại, nói với anh chàng nhân viên cửa hàng có lúm đồng tiền câu cảm ơn, sau khi nghĩ về người chủ Hàn Quốc cáu kỉnh của anh ta, cô mỉm cười: "Em hy vọng lần sau quay lại, anh vẫn còn làm việc tại nơi này".

Chàng trai lại cho cô nhìn thấy lúm đồng tiền của mình một lần nữa, anh ta còn giơ tay làm một hành động quyết tâm cho Lương Tuyết xem. Vào lúc anh ta quay lại, 100 peso, lấy 95 peso trả lại cho người khách thứ hai đang ở trước quầy, khi ngước nhìn lên, người kia đã đi mất.

Lương Tuyết đang bị Ôn Lễ An cưỡng ép kéo khỏi cửa hàng tiện lợi. Thời gian đúng vào buổi trưa, đường phố vắng tanh, ánh mặt trời chói chang, lại cộng thêm hành động vùng vẫy, đã khiến quần áo của Lương Tuyết ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi.

Vật lộn cả đường, mãi cho đến khu xưởng máy bỏ hoang, Ôn Lễ An mới buông tay Lương Tuyết ra. Lương Tuyết nhanh chóng trốn trong bóng râm, giơ tay lên quệt cái trán đang mướt mát mồ hôi.

Ôn Lễ An đứng yên nhìn cô, kiểu nhìn tương tự như trong cửa hàng tiện lợi mà cô đã thấy ngày hôm đó.

"Tôi đã nói tối qua, cậu biết tôi là người như thế nào rồi đấy." Vòng hai tay vào nhau, nhếch khoé miệng lên, "Làm sao? Bây giờ hành động của tôi trong mắt cậu, đã làm cho cậu đặc biệt thấy khó chịu đúng không? Tại vì ngủ với nhau rồi? Trước kia đâu có ngủ với nhau, hừ, cậu hẳn đang nghĩ, cho cô ấy thời gian và cô ấy sẽ tốt trở lại thôi. Cái việc này không phải là một sai lầm to lớn gì cả, nếu nghĩ một cách cẩn thận về nó, cậu thấy rằng, cô ta cũng chỉ thích đồ nhỏ bé và rẻ tiền thôi. Đây là sau khi ngủ với nhau rồi mới biết, cô ta thật sự là một người phụ nữ đáng thất vọng. Thực tế, có 5 peso thôi mà cũng phải trả giúp, thật sự ngu ngốc khi dành thời gian cho một người phụ nữ tồi như thế."

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ