Hoa nhà kính (48-5)

2K 76 77
                                    

Edit: YiJiubAeR♌️

Hoàng hôn đọng trên ngọn cây, xung quanh chỉ có sự im lặng, vậy nên câu gào : "Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?" càng nghe được rõ hơn, ngay cả người nói là Lương Tuyết, cũng không khỏi giật mình.

     Điên mất, đây gọi là lời mắng sao?

     Không vấn đề, cô vẫn cố ngẩng đầu lên, để cho nước mắt không thể rơi xuống. Cô phải làm cho ra ngô ra khoai mới được, lỗi của cô là do cô chủ động làm theo ý mình, gọi cuộc gọi điên rồ cho Ôn Lễ An, chỉ vì cô muốn cậu ta thấy mình hôm nay trông như thế nào.

     Cô chỉ là muốn đi dạo cùng cậu ta, muốn cùng cậu ta ngồi ngắm cảnh bên hồ, muốn thưởng thức món tráng miệng ngon tuyệt mà cả hai chưa từng được ăn bao giờ.

     Không phải tên nhóc sống trong khu Hadrian nên cảm thấy vui? Cậu ta nên thể hiện sự vui vẻ giống như trong tưởng tượng của cô, nhưng sao?!

     Ôn Lễ An, tôi sẽ cho cậu ba giây để cố mà giải thích.

     Một giây, hai giây, ba giây!

     Cô không thể cho cậu thêm giây thứ 4 nào nữa. Ngay khi cô cúi đầu xuống, nước mắt cũng theo hành động đó biến mất ngay lập tức.

     Lương Tuyết phủi quần áo đứng dậy, nhưng do động tác quá vội của mình, cô không thể đứng thẳng ngay lên được, cơ thể bị nghiêng sang một bên, mắt thấy mình lại sắp sửa ngã sấp thêm lần nữa.

     Nhìn bàn tay đang để trên vai mình, Lương Tuyết cười lạnh: muộn rồi, cậu đã hết cơ hội.

     Cô đẩy bàn tay của Ôn Lễ An ra, phớt lờ món tráng miệng nằm đáng thương trên mặt đất. Chân khập khiễng bước đi, chỉ sau vài giây, phía sau lưng đã có tiếng chân vang lên.

     Lúc này, đã quá muộn để mà đuổi theo.

     "Lương Tuyết."

     Tất cả đã muộn!

     "Chân bị bong gân rồi, đi bác sĩ xem thế nào."

     Đến bác sĩ? Bộ dạng như này của cô không phải là lần đầu, nên cũng chẳng hiếm lạ gì đâu, chân muốn bước càng nhanh, nhưng bàn tay của cô đã bị giữ lại ngay trong giây tiếp theo.

     Lần này, cô nhất quyết nhìn thẳng vào Ôn Lễ An.

     Rõ ràng, đó là lỗi của Ôn Lễ An, nhưng tại sao cậu ta lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cô cơ chứ, trong lòng cô vô tình lại có một khoảng nhỏ đang muốn tìm chỗ trốn đi.

     Trong túi vẫn còn chiếc khăn tay trị giá 450 euro. Vốn dĩ cô đã lên kế hoạch trả lại cho anh ta vào hôm nay, nhưng cô lại quên mất.

     Làm thế nào cô lại có thể quên mất chuyện này? Thật sự là quên mất tiêu?

     Tên nhóc trước mặt là "Lễ An thông minh và hiểu chuyện nhất" trong miệng Quân Hoán, có thể hay không...

     Cô cúi đầu xuống, xấu hổ nói, "Không phải cậu muốn đưa tôi đi khám bác sĩ sao?"

     Vẫn là phòng khám sức khỏe cũ kỹ, nhưng lần này Ôn Lễ An không đi vào cùng Lương Tuyết như mấy lần trước, cậu chỉ đưa cô đến cửa: "Tôi còn có việc, tiền thuốc men tối nay khi quay lại sẽ thanh toán"

Tình yêu xấu xa( Bad Love)\ LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ