Lúc Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ cũng Chu Tử Du đến Thấu Kì sơn trang, lúc vào thì thấy cha con Nhạc Vĩ Phàm đang ngồi nói chuyện cùng cha Thấu Kì Sa Hạ.
Được gia đinh dẫn vào, Trịnh Nghiên một bên chuẩn bị kế sách để thắng cha con Nhạc Vĩ Phàm, khi nhìn thấy Nhạc Vĩ Phàm Trịnh Nghiên không ngờ rằng hắn đến nhanh như vậy còn cả cha hắn nữa.
Nhạc Vĩ Phàm nhìn thấy Trịnh Nghiên cùng Thấu Kì Sa Hạ còn cả Ma Giáo, hắn cười nhếch môi nghĩ thầm : nàng không muốn uống rượu mời thì ta cho nàng uống rượu phạt, Trịnh Nghiên nhìn thấy hắn cười muốn đá hắn một cước cho đỡ ghét.
Lúc đi gần tới đại sảnh thì Nhạc Vĩ Phàm chạy tới chỗ Thấu Kì Sa Hạ, định nắm tay nàng nhưng nàng vội né, hắn nói " Nàng đi đâu vậy ta tìm nàng khắp nơi còn tưởng nàng đã chạy vào Bình phủ nên ta đã tìm nàng trong đó " Hắn vừa nói vừa ngó qua Trịnh Nghiên thấy vẻ mặt của nàng không đổi sắc.
Lúc này cha của Thấu Kì Sa Hạ đi đến bên nàng, bắt nàng quỳ xuống, Thấu Kì Sa Hạ quỳ xuống, Trịnh Nghiên thấy vậy đau lòng nhưng không còn cách khác nàng phải nhẩn nhịn chờ thời cơ thích hợp.
" Tại sao con lại bỏ hôn lễ để chạy ra ngoài, con mau nói rõ cho ta " Trịnh Nghiên nghe vậy nhếch môi, tiến lại gần Thấu phụ nói " Thưa ngài tôi có thể nói vài lời không " Thấu phụ nghe vậy quay sang nhìn Trịnh Nghiên rồi nhìn Chu Tử Du mới phát hiện còn có hai người này ở đây , ông nói " Cho hỏi vị này là cái gì của nữ nhi ta " Trịnh Nghiên nghe vậy nói " Ta là người đã cứu nữ nhi ông thoát ra khỏi cái tên dâm tặc này " , Thấu phụ nghe vậy nhìn về phía tay Trịnh Nghiên chỉ, thì ra là Nhạc Vĩ Phàm, " Chuyện gì mà phải cứu nữ nhi ta " , " Nữ nhi ông xém bị tên này cưỡng hiếp, lúc đó ta nghe tiếng động nên qua coi thấy hắn chuẩn bị ra tay với nữ nhi nhà ông nên ta, cứu giúp " Thấu phụ nghe vậy càng tức giận nhìn về phía hai cha con Nhạc Vĩ Phàm, Nhạc Vĩ Phàm thấy vậy liền chói cải " Ta không có ngươi ngậm máu phun người, ngươi không được đỗ thừa cho ta " , Thấu Kì Sa Hạ nghe vậy tức giận nói " Ngươi là cái đồ cặn bã, giám làm không giám nhận " , Trịnh Nghiên thấy Thấu Kì Sa Hạ tức giận nói thêm " Ta chứng kiến tất cả, dù gì hai người cũng thành thân, ngươi tại sao lại gấp gáp đến vậy, chờ có một đêm nữa mà cũng không được đúng là đồ cặn bã " Cha của Nhạc Vĩ Phàm nghe vậy tức đến muốn xì khói nhưng không thể làm được gì, là tại lỗi của Phàm nhi, Cha Nhạc Vĩ Phàm đứng lên lại chỗ ngồi của Cha của Thấu Kì Sa Hạ,đem Nhạc Vĩ Phàm lại kêu hắn quỳ xuống, hắn không nghe vốn nói mình không làm gì sai, cha hắn lấy roi ta đánh hắn, hắn mới chịu quỳ " Thưa Thấu Lão gia gia môn bất hạnh nên đã sinh ra tên nghiệt đồ này, ta kêu nó quỳ xuống đây để tạ tội, còn việc hôn sự, ta muốn hủy bỏ " , Thấu phụ nghe vậy ngạc nhiên, nhưng ông rất mừng nói " Nếu đã như vậy coi như không có chuyện gì, hôn sự vậy đành hủy bỏ " Trịnh Nghiên bên này cười nắm tay Thấu Kì Sa Hạ đứng lên , " Nàng có làm sao không" , Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu.
Lúc này cha của Nhạc Vĩ Phàm cùng hắn rời đi, Thấu phụ mừng rỡ cảm ơn Trịnh Nghiên " Cảm ơn ngươi, nữ nhi nhà ta đã thoát được tên đó rồi, thật tình cảm ơn ngươi" Trịnh Nghiên cười hìhì, " Ta quên hỏi ngươi tên gì nhà ở đâu " , Trịnh Nghiên nghe vậy trả lời " Tên tại hạ là Du Trịnh Nghiên,Tại hạ là một người phong lưu, không có cha mẹ " Chu Tử Du nghe vậy nói thầm đúng là tên dẽo miệng, nảy giờ lo nói chuyện với Trịnh Nghiên nên quên Chu Tử Du ở phía sao, " Để cho Chu Giáo chủ nhìn thấy cảnh này trong nhà thật mất mặt, xin Chu Giáo Chủ niệm tình bỏ qua vì không tiếp đãi chu đáo " , " Không có gì " Giọng nàng lạnh lùng nói.
Sau khi qua chuyện thì Trịnh Nghiên cầu thân, Thấu Kì Sa Hạ được Thấu phụ chấp nhận nhưng phải trông coi tiếp ông sơn trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
(cover -edit) Nữ dâm tặc háo sắc
HumorTruyện kể về một nữ dâm tặc - đệ tử của Cuồng Dã Môn, một nữ dâm tặc và nhiều lão bà. Nàng rốt cục đã được sư phụ giáo dục trở thành dâm tặc, xem cung đồ mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ, nhìn mà mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "...