Quay lại lúc Trịnh Nghiên nhảy xuống vực, thì nàng đã để ý thấy có một cái góc ở gần vách núi, nếu nàng bay xuống sẽ không có bị thương nặng, nên nàng đã phóng xuống góc bên núi để lẩn trốn và thoát thân.
Sau khi nhảy xuống vách núi, nàng thân thể có chút yếu nhược, đi tìm xung quanh thấy một sợ dây leo khá dài, nên nàng đu theo sợi dây leo xuống, lúc xuống thì trượt vách đá nên té xuống nhưng vẫn giữ sợi dây leo.
Khi nàng cố gắng mở mắt ra thì không thấy ngoài gì màu đen, suy nghĩ : không phải ta chết rồi chứ sao đen thui vậy nè.
Lần thứ hai nàng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường và ngôi nhà bằng trúc rất đơn giản, đang suy tư thì ngoài của xuất hiện một tiếng " Két " Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một mỹ nhân tựa đẹp như tranh mà bước ra.
" Ngươi đã tỉnh, ngươi đã hôn mê hai ngày rồi đấy, ngươi thấy trong người như thế nào? " Trịnh Nghiên nhìn mỹ nhân trước mắt, Oa Oa, số Trịnh Nghiên ta thật là tốt đi đâu cũng gặp mỹ nhân, vừa nhìn là biết tâm địa hiền lương, giống Bình Tĩnh Đào.
" Không có , cho hỏi ân nhân nơi này là ... " Trịnh Nghiên muốn lưu lại ấn tượng tốt cho ân nhân, sau này sẽ lấy thân đền đáp, thu hồi lại ánh mắt sắc lang, làm ra một vẻ nghiêm túc.
Mỹ nhân trước mắt là Thiếu Môn chủ của Thiên Y Môn Danh Tĩnh Nam , lúc nàng băng bó vết thương cho Trịnh Nghiên thì biết nàng là nữ tử, cho nên nàng cũng không bài xích với Trịnh Nghiên , lần này xuất môn du ngoạn, đang hái thuốc thì gặp Trịnh Nghiên trên người đầy thương tích.
" Nơi này là chỗ ta ở, người ngoài không thể đi vào và thấy được, nên ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương " Khi nàng xuống núi hái dược thì thấy rất nhiều người tìm kiếm cái gì đó , nàng nghĩ chắc tìm người mình cứu, không biết tốt hay xấu nên nàng đã để Trịnh Nghiên ở nhà dưỡng thương .
" Này ngươi uống thuốc đi " Nói rồi nàng đưa chén thuốc đặc trên bàn, để cho Trịnh Nghiên uống. Sau khi Trịnh Nghiên uống xong thì nàng bắt đầu hỏi.
" Tên ngươi là gì, làm gì mà cho nhiều người muốn bắt ngươi như vậy? "
"Ta tên Du Trịnh Nghiên, còn chuyện ta bị bắt kể ra dài dòng lắm " Trịnh Nghiên cố ý không nói.
" À mà ân nhân tên gì? " Trịnh Nghiên suy nghĩ : người đẹp chắc tên cũng đẹp đây.
" Ta tên Danh Tĩnh Nam, đừng gọi ta là ân nhân nữa kêu ta là Tĩnh Nam được rồi " Tĩnh Nam mỉm cười, trước sự ngu ngơ của Trịnh Nghiên.
" Vậy ta gọi là Tĩnh Nam tỷ tỷ được không " Thấy Tĩnh Nam gật đầu trong lòng với lên không ít.
_____________________________
Đi tới đâu cũng kêu bằng tỷ tỷ hazz
Chúc mọi người ngủ ngon 😉
BẠN ĐANG ĐỌC
(cover -edit) Nữ dâm tặc háo sắc
ComédieTruyện kể về một nữ dâm tặc - đệ tử của Cuồng Dã Môn, một nữ dâm tặc và nhiều lão bà. Nàng rốt cục đã được sư phụ giáo dục trở thành dâm tặc, xem cung đồ mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ, nhìn mà mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "...