Tuy công phu của Trịnh Nghiên tốt, nhưng Lâm Thanh Khánh còn tốt hơn, rốt cuộc bắt được Trịnh Nghiên lần thứ hai ép nàng đáp ứng, Trịnh Nghiên uy vũ không khuất phục, quay mặt không để ý hắn, trong lòng thầm than : ôi lão thiên gia ơi chết con rồi đau quá , Trịnh Nghiên nàng ghét nhất là bị người ta uy hiếp, thật là mất mặt biết bao nhiêu.
" Được được, tốt lắm tốt lắm, Trịnh Nghiên ta nhận ngươi làm con rể " Ngoài cửa có người vổ tay hướng Trịnh Nghiên đi đến,mỉm cười nhìn Trịnh Nghiên.
" Cái này... " Trịnh Nghiên sửng sốt một chút.
"Chúc mừng ngươi đã qua tam quan " Lâm Thanh Bá nói " Năm ngày sau sẽ cho ngươi và tiểu nữ của ta thành hôn "
Trịnh Nghiên thật sự phát giác ở đây có chút kì quái, haha, mai mà ta thông minh nếu không còn không bị ngươi lừa sao, nàng nhàn nhã uống trà ở đình viện vừa uống vừa suy nghĩ làm sao qua được đêm tân hôn,chờ làm tân lang .
Khi suy nghĩ xong xuôi thì bước ra ngoài bờ hồ, thấy tiểu mỹ nhân đang cầm chổi quét rác, tiến lại hỏi thăm nàng.
"Cô nương lâu rồi không gặp , gần đây khỏe không " Trịnh Nghiên vừa nói vừa cười.
" Bẩm cô gia, nô tì vẫn khỏe , làm phiền cô gia quan tâm " Giọng nói có chút buồn bực chẳng lẻ thích ta sao, Trịnh Nghiên cười đắc ý, để nàng ăn dấm chua một chút.
" Vậy tại hạ xin cáo từ" Nàng xoay người rời đi, còn nhiều thời gian mà haha.
Mỹ nhân kia buồn bực mà nhìn bóng lưng của Trịnh Nghiên, rồi nàng rời đi.
Trịnh Nghiên lúc rời đi đã trốn trong vách đá để nàng không thấy tưởng mình đi, Trịnh Nghiên đi theo phía sau nàng , nhẹ nhàng, lưu loát, không cho nàng biết, thấy nàng đi vào một căn phòng có vẻ bí mật, thấy mỹ nhân bước vào, Trịnh Nguyên đi theo bay lên nóc nhà, gỡ mấy tấm lót trên nóc để qua một bên nhẹ nhàng.
Khi gỡ mấy tấm lót trên mái nhà Trịnh Nghiên đưa mắt vào thì thấy, mỹ nhân kia đang đắp cái thứ gì đó trên mặt nhìn giống như những vết da nứt.
Thấy nàng rời đi, Trịnh Nghiên cũng quay về đình viện để chuẩn bị hôn lễ.
Khi trời tối Trịnh Nghiên nằm trên giường mà suy nghĩ : sao nàng ấy lại đắp cái đó lên mặt.
Ngày hôm sau trong Lâm Hạ Bảo đèn đuốc sáng rực, một mảnh không khí vui mừng, tiếng pháo tưng bừng, cùng cả tiếng chúc mừng.
Trịnh Nghiên bị nhiều người ép uống rượu, nàng liền đổ nó ra ngoài phía sau mình, nếu kế hoạch này muốn thành công thì phải tỉnh chứ không được xỉn.
Trịnh Nghiên len lén rời khỏi tiệc rượu đi vào phòng tân nương, thì thấy nàng đang ngồi trên giường, đeo khăn voan đỏ, kế bên là hỉ nương.
Trịnh Nghiên tiến lại hỉ nương lấy cây đoàn cân xóc khăn voan trên người Lâm Nhã Nghiên xuống, thì thấy một khuôn mặt tân nương từng khối vết thương, Trịnh Nghiên đột nhiên nhớ lại mỹ nhân trong phòng lúc đó, thì ra là nàng, muốn thử ta sao? .
Trịnh Nghiên nở một nụ cười nham nhở nhưng liền thu hồi lại vẻ bình thường, nàng đưa tay lên mặt Nhã Nghiên cảm nhận được người làm da mặt giả này rất khéo, Trịnh Nghiên nhìn vào mắt Nhã Nghiên , Nhã Nghiên mặt lạnh nhìn nàng thấy nàng tới gần mình, trong lòng khẩn trương.
Trịnh Nghiên thấy nàng khẩn trương, liền đứng dậy bảo hỉ nương ra ngoài, còn mình thì lấy hai ly rượu đem lại giường, lúc chuẩn bị bưng ly rượu thì Trịnh Nghiên bỏ một ít mê dược vào ly của Lâm Nhã Nghiên , Trịnh Nghiên đưa ly có thuốc cho Nhã Nghiên rồi hai người cùng nhau uống rượu giao bôi.
Khi hai người uống xong Trịnh Nghiên đứng lên đặt hai ly xuống bàn, quay lại nhìn Nhã Nghiên mà đi tới bên giường, Trịnh Nghiên tiến lại gần nàng, khiến Nhã Nghiên khẩn trương, rồi Trịnh Nghiên áp môi mình vào môi Nhã Nghiên cho nàng một nụ hôn nhẹ và sau đó Nhã Nghiên bất tỉnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/196663374-288-k222526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(cover -edit) Nữ dâm tặc háo sắc
MizahTruyện kể về một nữ dâm tặc - đệ tử của Cuồng Dã Môn, một nữ dâm tặc và nhiều lão bà. Nàng rốt cục đã được sư phụ giáo dục trở thành dâm tặc, xem cung đồ mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ, nhìn mà mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "...