Trịnh Nghiên nhẹ nhàng xoay Nhã Nghiên lại đàng hoàng, sau đó cởi đồ nàng ra, chừa lại đồ lót bên trong, còn mình thì cũng cởi đồ ra, nhẹ nhàng nằm trên người Nhã Nghiên,hôn nhẹ nhàng từ môi xuống cằm và sau đó... ( tự suy nghĩ đi )
.
.
.
.
.
.
Sau khi thân mật xong Trịnh Nghiên ngồi dậy nhìn tác phẩm của mình, những vết đỏ đỏ còn in trên người Nhã Nghiên, Trịnh Nghiên đứng dậy mặt trung y vào rồi lên nằm cạnh Nhã Nghiên lấy chăn đắp cho nàng,rồi thì thầm vào tai nàng " Ngủ ngon tiểu nương tử " Rồi nhắm mắt lại.Sáng hôm sau Lâm Nhã Nghiên thức dậy thân thể đau nhức, nhìn Trịnh Nghiên nằm kế bên đang có dấu hiệu tỉnh nàng ngồi dậy, đi lấy một bộ đồ khác, qua bên thư phòng thay.
Trịnh Nghiên tỉnh lại thì thấy nàng đang cầm quần áo trên tay đi thay đồ, rồi nàng ngồi dậy chuẩn bị quần áo thay.
Khi hai người ra khỏi phòng thì Nhã Nghiên bộ mặt lạnh lùng sắp đóng băng Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên thấy vậy cũng không nói gì, được nha hoàn đưa đi gặp Lâm Thanh Bá để dân trà.
Qua được hai tuần tân hôn Trịnh Nghiên ban đêm sẽ không làm gì nàng mà chỉ ôm nàng rồi ngủ, khi ban ngày Nhã Nghiên mặt lạnh với Trịnh Nghiên khiến nàng nhiều lần chịu tổn thương, ngược lại Lâm Thanh Bá thay nữ nhi mình nói vài câu.
" Trịnh Nghiên nè, xưa nay Nhã Nghiên nó là như vậy, con đừng buồn, bây giờ nó đã lập gia đình rồi nên ta giao Lâm Hạ Bảo lại cho nó, con hãy cùng nó phát triển Lâm Hạ Bảo ta sẽ đi chu du thien hạ, các con ở nhà nhớ thương yêu nhau" Lâm Thanh Bá nói.
" Dạ con biết rồi thưa phụ thân " Trịnh Nghiên cung kính trả lời .
Sau khi tiếp nhận Lâm Hạ Bảo, Nhã Nghiên vô cùng bận rộn , Trịnh Nghiên vừa xót vừa thương , nên đã đi xuống phòng bếp làm đồ tẩm bổ cho nàng.
Bên trong thư phòng, Lâm Nhã Nghiên mặt không đổi sắc, đang chăm chú làm việc , Trịnh Nghiên gõ cửa, được sự đồng ý của người bên trong nàng bước vào, đi đến bên bàn nói.
" Nương tử, ta thấy nàng bận rộn một ngày một đêm, hôm nay ta làm cho nàng một bát canh cho nàng tẩm bổ ",thấy nàng không động Trịnh Nghiên múc một muỗng đưa tới miệng nàng và tặng thêm combo nụ cười ôn nhu nữa, đáy lòng dâng lên một tia ngọt ngào, há miệng ra cho Trịnh Nghiên đúc, Trịnh Nghiên thấy vậy trong lòng mừng rỡ.
Thấy vẻ mặt mừng rỡ của Trịnh Nghiên khiến cho Nhã Nghiên cũng nở nụ cười, đương nhiên là Trịnh Nghiên không thấy gì vì trên mặt Nhã Nghiên toàn là những vết sẹo do nàng làm nên, nên Trịnh Nghiên không thấy.
Uống xong canh, Trịnh Nghiên rút ra khăn tay lau miệng cho nàng, thế nhưng hương khí Trên khăn tay làm nàng nhíu mày, nàng nhìn xuống cái khăn mà Trịnh Nghiên lau cho mình có thêu " Môn chủ đời thứ ba Cuồng Dã Môn ,Du Trịnh Nghiên" Thấy vậy nàng nghi ngờ.
Nhìn Trịnh Nghiên vui vẻ dọn dẹp nàng cất tiếng lên " Phu quân ngươi có thể cho ta cái khăn tay đó không "
Lần đầu tiên Lâm Nhã Nghiên mở miệng nói chuyện với mình đương nhiên sẽ không làm gì mà đưa luôn cho Lâm Nhã Nghiên .
Sau khi nhìn rõ mấy chữ ánh mắt sáng của nàng trở nên buồn bã, thì ra là thế, bất quá Cuồng Dã Môn đã xuống dốc mấy năm nay , cho dù nàng là người của Cuồng Dã Môn thì cũng không sao , không phản bội nàng là tốt rồi, cất khăn tay đi , nàng tiếp tục công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(cover -edit) Nữ dâm tặc háo sắc
ComédieTruyện kể về một nữ dâm tặc - đệ tử của Cuồng Dã Môn, một nữ dâm tặc và nhiều lão bà. Nàng rốt cục đã được sư phụ giáo dục trở thành dâm tặc, xem cung đồ mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ, nhìn mà mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "...