Phát hiện!

417 45 6
                                    

Sau hơn một tháng, Cuồng Nhân đã đem về tình cổ kì diệu.

Trịnh Nghiên mừng rỡ cầm hộp chứa tình cổ nói " Sư phụ thật là lợi hại nha, mới hơn một tháng đã lấy được rồi " Trịnh Nghiên vừa nói vừa ngắm nghía cái hộp.

" Ta là ai, là sư phụ của ngươi làm sao không tài giỏi được " Cuồng Nhân cười đắc ý.

"Sư phụ, cái này dùng sao đây a? " Trịnh Nghiên thắc mắc không biết dùng cách nào.

Thấy nàng hỏi Cuồng Nhân mở hộp ra, bắt con sâu đang nhúc nhích ở trong cái hộp ,đưa cho Trịnh Nghiên rồi nói " Đây chính là mẫu cỗ, ngươi ăn cái này vào sẽ làm cho nữ tữ có con " Trịnh Nghiên vừa nhìn thấy con sâu thôi, mặt đã trắng bệt ra rồi, bắt nàng ăn chắc chết quá.

"Con sâu này gê tỏm như vậy làm sao con ăn đây " Thấy Trịnh Nghiên không muốn ăn Cuồng Nhân tức giận nói " Tại sao ta lại có một tên đồ đệ nhát gan như ngươi được chứ " Vừa nói xong Cuồng Nhân cầm con sâu lên đánh một chưởng sau lưng Trịnh Nghiên cho nàng há miệng ra, rồi thẩy vào miệng Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên toàn thân tê dại, cảm nhận được con sâu đó đang trong dạ dày nàng, huhu, sao số ta khổ vậy nè?

" Còn cái này là tử cỗ điều chứa trong cái bình bột này, ngươi phải tìm cơ hội để Lâm Nhã Nghiên uống vào, sau đó ngươi và nàng sẽ có con với nhau".
Cuồng Nhân nói.

"Được rồi ngươi mau chóng về thử xem " Cuồng Nhân thúc giục.
.
.
.
.
.
Tối đó Trịnh Nghiên bỏ một ít tử cổ vào trong canh của Nhã Nghiên, rồi đút cho nàng uống, Nhã Nghiên cũng như bình thường cũng uống sạch bát canh .

Khi hai người chuẩn bị ngủ thì Trịnh Nghiên pha cho nàng một ít nước ấm cho khỏe, rồi bỏ một ít xuân dược vào, rồi đưa cho Nhã Nghiên uống.

Sau khi uống xong được một lúc thì cơ thể của nàng dần dần nóng lên, rời khỏi cái ôm của Trịnh Nghiên nàng ngồi dậy, kiếm quạt, quạt cho mát, Trịnh Nghiên ngồi dậy thấy nàng bị dược làm cho kích thích, cười trong lòng rồi nhẹ nhàng đến bên người Lâm Nhã Nghiên, ôm nàng lại đặc nụ hôn lên trên cổ nàng, Lâm Nhã Nghiên bị kích thích làm mất lí trí, cũng đáp trả lại Trịnh Nghiên.

Trịnh Nghiên đặc nàng xuống giường , hôn lên cánh môi nàng, rồi đến phần cổ, cởi đồ trên người Lâm Nhã Nghiên ra, chỉ còn lại cái yếm và tiết khố, Lâm Nhã Nghiên cũng muốn cởi đồ Trịnh Nghiên ra nhưng bị Trịnh Nghiên cản lại và gì chặt tay ở trên giường và sao đó........

Sau đêm đó là Trịnh Nghiên không còn thân mật với nàng nữa, chỉ ôm nàng rồi ngủ.

Hôm nay cũng như mọi bữa tối, Trịnh Nghiên sẽ đi tắm và đi ngủ nhưng hôm nay nàng lại quên khóa cửa cẩn thận, lúc tắm xong chuẩn bị mặt quần áo vào thì đột nhiên cánh cửa mở ra không ai khác do đó chính là Lâm Nhã Nghiên, khi Trịnh Nghiên thấy vậy đã mặt nhanh đồ vào hướng Lâm Nhã Nghiên nói.

"Xin lỗi nàng đã lừa gạt nàng bấy lâu nay " Nói xong Trịnh Nghiên liền bị Lâm Nhã Nghiên cho một chưởng mà hộc máu, nàng tức giận nói cố gắng giữ tia hy vọng Trịnh Nghiên là nam nhân " Ngươi thật sự là nữ nhân " Lâm Nhã Nghiên hỏi để nếu tia hy vọng cuối cùng.

" Phải, phu quân nàng là nữ nhân " Trịnh Nghiên không che giấu mà nói.

Lâm Nhã Nghiên bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Trịnh Nghiên mà tức giận cho nàng thêm một chưởng nữa, nhưng Trịnh Nghiên không né mà để cho nàng đánh.

Trịnh Nghiên bị một chưởng của Lâm Nhã Nghiên đánh bay lại tường , phun thêm một ngụm máu nữa.

Thấy Lâm Nhã Nghiên định một chưởng nữa đánh Trịnh Nghiên nhưng thấy nàng không né mà nhắm mắt, Lâm Nhã Nghiên không ra tay được, đành nhắm mắt cho nước mắt tuông rơi.

Thấy nàng không giết mình Trịnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm, rồi nàng nhìn qua Lâm Nhã Nghiên đang khóc đi lại, lau khoé mắt cho nàng thì bị nàng tráng né nói " Đâu phải chỉ có ta gạt nàng, nàng cũng gạt ta chứ bộ " Trịnh Nghiên ủy khuất nói.

" Ta gạt ngươi cái gì? " Lâm Nhã Nghiên trừng mắt nhìn nàng.

Trịnh Nghiên đi lại xé miếng dán trên mặt nàng ra, là một khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu.

Thấy mình bị lật tẩy nàng giả vờ đánh trống lảng, mà cứ suy nghĩ tới chuyện vừa rồi tức giận nói " Ta nghe nói bên ngoài ma giáo đang rình rập để bắt người tên Du Trịnh Nghiên có phải ngươi hay không " .

"Phải là ta, bây giờ ta cũng bị nàng phát hiện rồi, ta sẽ đi nơi khác để trốn tránh nàng hãy bảo trọng", nói rồi nàng quay đi, nhìn lại cái bụng của Nhã Nghiên mà ra đi.

Lâm Nhã Nghiên ở trong phòng một mình ngồi khóc, khóc vì nàng lừa gạt mình, khóc vì đã yêu nàng.

(cover -edit) Nữ dâm tặc háo sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ